Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con xin được Thầy chỉ dạy, không có mình thì pháp vẫn vậy phải không Thầy? Có phải là mình không cần phải đóng một vai trò nào đó không Thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin cung kính đảnh lễ Sư, con chúc Sư luôn khoẻ và an lạc! Bạch Sư do nhân duyên gì mà cuộc sống của con luôn luôn túng thiếu, thậm chí nợ nần người ta nữa. Chồng con thì thất nghiệp không những thế anh ấy còn thuờng xuyên la mắng con. Con mới vào đạo được 2 tháng và con được nghe nhiều bài giảng của Sư, đối với con cuốn Thực Tại Hiện Tiền là món quà vô giá mà con có được. Con xin đem hết lòng mình huớng về Sư đê đầu đảnh lễ tri ân ân đức của Sư.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con làm kinh doanh nhỏ và mỗi khi con thấy những người kinh doanh gần chỗ con họ phát đạt con cảm thấy có chút ghen tỵ phiền lòng vì con thua kém và tham lam mong được như vậy ạ. Rồi tiếp con nghĩ phúc ai người đó hưởng, con lại thấy mừng cho họ và tiếp là thành không mừng cũng không ghen tỵ nữa, chỉ cần làm tốt và quan tâm đến công việc của mình là đủ có đúng không Thầy? Và con muốn hỏi các cảm xúc buồn vui yêu ghét… mình chỉ cần chú tâm quan sát thường biết mình, không phán xét hay cố xoa dịu nó, con thực hành như vậy có đúng không thưa Thầy? Con cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Bạch Thầy, có người đã từng giác ngộ buông xả để xuất gia tu tập, rồi sau khi hoàn tục thì lại đổ đốn, hung bạo hơn xưa. Đó là do nghiệp thiện họ tạo không đủ để lấn át nghiệp của họ hay sao ạ? Con và anh ấy chung sống với nhau như vợ chồng cũng vài năm và dạo gần đây anh ấy hay bỏ đi không về, chẳng một ai biết rõ anh ấy đang làm gì. Cho tới một hôm, một người bạn cho con hay là anh ấy chơi ma tuý và cờ bạc. Con đau lòng quá Thầy ạ, đau hơn nữa là vì chúng con là những người từng xuất gia, từng học và hành theo giáo lý Đức Phật, vậy mà bây giờ anh ấy trượt dài theo xã hội. Điều đó cứ ray rứt con từng ngày mà con không biết cách nào để xả. Con đã cố chia tay vài lần nhưng người chịu tổn thương nhiều nhất lại là con, còn người ta thì cứ vô tâm như không việc gì xảy ra. Cứ như càng tác động vào nó thì lại phản ứng mạnh mẽ hơn Thầy ạ. Con nhìn anh ấy sa đoạ từng ngày mà con không cách nào can thiệp được, con cứ phải chịu cảnh khổ như vậy mà không thoát ra được với một kẻ nghiện ngập và vô tâm như thế? Con từng nghe Thầy dạy là cứ để họ học bài học của mình, còn mọi thứ có pháp lo, nhưng về phần con, con không can thiệp mà con vẫn cứ âm thầm đau khổ, nó dường như là nổi ám ảnh đối với con Thầy ạ. Trước mặt mọi người, anh ấy cố thể hiện cho mọi người thấy là mình có quyền lực trong khi bản thân mình chưa bao giờ thật sự nghiêm túc. Nợ nần thiếu thốn, chẳng giúp ích được gì cho gia đình và xã hội. Sống cuộc sống buông trôi vô độ, không kiểm soát được và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy cả khoảng thời gian tuổi trẻ của anh ấy. Anh cũng đã từng nói với con là rất muốn được lương thiện, nhưng càng vùi đầu vào công việc thì anh lại đi ngược với sự lương thiện ấy Thầy ạ. Hai con tuy sống chung nhưng như hai thế giới vậy. Tâm trí con cứ phải hướng theo anh ấy, con biết đó là sự dính mắc, là vô minh, nhưng con không thoát ra được. Phải chăng con đang trả nghiệp của mình phải không Thầy? Sức khoẻ và tinh thần của con cũng ngày một cạn kiệt và héo úa vì một kẻ không ra gì với mình, nó làm ảnh hưởng đến công việc của con. Bạch Thầy từ bi chỉ ra cho con một lối đi đúng đắn và làm thế nào để con có thể mạnh mẽ tiếp tục mối quan hệ này ạ? Kính Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con cảm thấy bị phản bội khi người thân của con nói dối con. Con hiểu pháp nên khi chánh niệm tỉnh giác đối với bản thân con thì không có vấn đề gì trong hiện tại. Nhưng con lại khởi tâm muốn tìm hiểu ngọn ngành sự lừa dối này để giúp đỡ người thân của mình. Thưa Thầy cho con xin một lời khuyên?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Bên cạnh cái lòng ham muốn của chính mỗi người, con thấy xã hội cũng là một lực lượng rất mạnh mẽ cản trở con người ta có thể buông xả. Gần thì là những kỳ vọng của cha mẹ, người thân đặt lên mình, phải trở thành người này người kia, làm được việc này việc kia, có địa vị, có tiền bạc, hoặc ít cũng là có cuộc sống ổn định không phải dựa dẫm vào ai. Xa thì là cái nhìn của những người xung quanh ở trong xóm, ở nơi làm việc, rồi kể cả là ở nơi công cộng. Mình nghĩ gì, làm gì, nói gì cũng đều bị cái xã hội chi phối cả. Con nghĩ nhiều người cũng giống như con, muốn không tranh, không tham nhưng lại sợ không tranh, không tham thì bị người xung quanh coi thường, dè bỉu, khinh miệt. Thế nên cuối cùng cứ đứng giữa lằn ranh, băn khoăn nên từ bỏ hay nên nắm giữ. Trong những tình huống như thế, thưa Thầy, con nên làm thế nào ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con hỏi, khi quan sát thì không tách rời người quan sát và vật quan sát đúng không ạ? Ông Kristinamurti có nói là khi mình đau thì mình là cái đau đó, không tách biệt, thì lúc đó mới không có xung đột, như vậy có đúng không ạ? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Mẹ con mới qua đời. Theo lời Mẹ dặn lúc còn sống là khi Mẹ mất, cả nhà không được khóc lóc mà chỉ nên niệm Phật và mời ban hộ niệm trợ niệm cho Mẹ. Làm đúng theo lời Mẹ con dặn, sau 10 tiếng trợ niệm thân thể Mẹ con nhẹ nhõm, mềm mại hơn cả khi còn sống. Chúng con một lòng mong Mẹ vãng sanh về đất Phật. Con xin hỏi Thầy: gia đình nên làm gì tiếp để hồi hướng cho hương linh Mẹ con ạ. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, vì sao con người thường hay cảm thấy trống rỗng, vô vị, mất phương hướng trong cuộc đời hả Thầy? Con thấy nhiều bạn trẻ và chính bản thân con cũng thường xuyên rơi vào tình trạng ấy. Cũng có lúc nỗ lực, cố gắng, nhiệt huyết vì một điều gì đó lắm, cũng đạt được chút ít thành công đấy nhưng rồi bỗng môt ngày lại thấy tất cả đều vô nghĩa, giả tạo, rồi lại rơi vào cảm giác trống rỗng, vô vị, mất phương hướng. Cuối cùng chỉ biết than vãn hoặc chán nản vật vờ sống qua ngày…

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời