Bạch Thầy,
Con thực hành tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác khi vô sự thì thấy tâm nhẹ nhàng, trống rỗng, lý trí, ý thức không sinh khởi. Tuy nhiên khi hữu sự nhiều khi con thấy tâm hơi căng thẳng và không thấy được hỷ lạc. Con chưa biết con hành sai chỗ nào. Thầy chỉ dạy giúp con ạ.
Sai ở chỗ lẽ ra căng thẳng thì chỉ trọn vẹn thấy căng thẳng, con lại muốn hỷ lạc nên không thấy hỷ lạc đâu. Thấy là chính còn căng thẳng hay hỷ lạc chỉ là pháp đến đi sinh diệt thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy ! Con xin Thầy chỉ dạy cho con điều này.
Con không có một chút vui thú nào khi đến những nơi tiệc tùng. Trước đây con cũng không thích lắm nhưng bây giờ thấy vô vị nhiều hơn. Tuy vậy có người mời dự tiệc cưới, con cũng đi, vì ân tình, ân nghĩa, vì quan hệ họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp… Con chẳng muốn trang điểm (con là nữ), cũng không cảm thấy cần phải chưng diện quần áo cho đẹp khi dự tiệc cưới. Hôm nay làm khách trong một tiệc cưới, trước cảnh mọi người vui vẻ, cười nói, ăn uống, hát hò… bỗng dưng con quan sát tâm con, sao lạ quá, con không cảm thấy vui theo niềm vui đang tưng bừng trong tiệc cưới. Con tự hỏi, “Sao mọi người vui thế mà lòng mình không hề vui? Lẽ ra mình nên tùy hỷ cùng mọi người chứ”. Lúc đầu thấy nhạt nhạt, sau đó bỗng dưng thấy buồn, rồi tiếp theo có cái gì đó trĩu nặng trong lòng.
Từ tình huống như vậy, xin Thầy cho con biết: tâm con như vậy có phải là bất ổn không ạ? Từ việc không thích sửa soạn, trang điểm cho đến việc không thích đến những tiệc tùng đông người, không thấy vui khi xung quanh mọi người đều vui… Như thế là con không tùy duyên phải không thưa Thầy?
Con cám ơn Thầy! Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!
Đó chính là con đang “tuỳ duyên thuận pháp” chứ không “tuỳ duyên phóng dật” như họ. Đa phần người ta hiểu tuỳ duyên theo nghĩa phóng dật mà biểu hiện rõ nhất là trong những buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt ồn ào đầy kích động! Dòng đời là thế, nên người sống thuận pháp thì nghịch dòng đời. Nghịch dòng đời mới nhập dòng đạo nên gọi là thuận pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy! Mỗi ngày con đều nghe pháp và lên trangTTHT xem những câu hỏi đáp, hôm nay con đọc câu trả lời của Thầy cho một PT gởi ngày 30/12. Thầy nói: “Người đang đi trên núi tìm núi, người đang lội dưới nước tìm nước”, theo con hiểu cũng giống như câu nói: “Đầu lại thêm đầu” tức là mỗi người ai cũng sẵn có TÁNH BIẾT hiện tiền. Do ảo tưởng chạy theo vọng thức mà thôi, ngay đây nếu biết dừng lại thì: “Thấy tức buông, buông tức thấy”. Có phải không Thầy? Con kính lễ Thầy.
Phải con. Ehipassiko hay “hồi đầu thị ngạn” đều có nghĩa như vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con có cách nhìn như vậy đúng không mong Thầy nhận xét chỉ dạy. Nếu suốt ngày cứ đi lễ, đi chùa… quỳ lạy cầu xin, sám hối rửa tội, mà cái tâm vẫn tham, sân, si; có địa vị, chức tước, công danh, giàu sang, sở tri sở đắc, được này được nọ mà không có khoảnh khắc nhìn vào bên trong – chỉ tìm bên ngoài – thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, hoặc xuống biển tìm nước. Biển đời bao la rộng lớn, giữa vũ trụ không có điểm đầu, điểm cuối. Than ôi ta chỉ là hạt cát, hạt bụi, giọt sương giữa vũ trụ này. Vậy thì cứ đau khổ, cứ vui, hạnh phúc hết mình. Quá khứ ở đâu, tương lai là gì, ta chỉ biết hiện tại là đây!
Con thành kính tri ân cảm ơn Thầy!
Nếu vậy thì chẳng khác chủ nghĩa hiện sinh. Tránh mê tín dị đoan, tránh tài tình danh lợi nhưng lại buông lung trong hiện tại thì vẫn không có gì khác biệt. Niềm tin sai còn có thể sửa, danh lợi nhiều rồi cũng phải sáng mắt, nhưng sống buông lung đắm chìm trong hiện tại mới là nguy hiểm.
Sống trọn vẹn với hiện tại, theo đạo Phật, không phải là thái độ buông thả, đắm chìm kiểu “nhắm mắt đưa chân” trong đó mà là thường trọn vẹn tỉnh thức, sáng suốt biết mình tại đây và bây giờ để không những không bị đắm chìm trong quá khứ, vị lại, sở tri, sở đắc mà còn không đắm chìm trong hiện tại nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con nhận ra rằng trong thực hành Giới-Định-Tuệ hàng ngày, việc trở về với thực tại là mấu chốt và khó nhất. Hình dung việc này nó cũng giống như cuộc thi giữa Thỏ và Rùa vậy. Thỏ cách Rùa 10km, cùng xuất phát, Thỏ chạy với vận tốc 10km/h, Rùa chạy với vận tốc 1km/h – do cùng một hệ quy chiếu quán tính nên Thỏ không bao giờ bắt kịp được Rùa. Câu chuyện tương tự với việc điều chỉnh tâm trở về với thực tại. Với tâm đang trôi dạt ở quá khứ hay tương lai, khi “đưa được” nó về hiện tại thì cái hiện tại đấy đã trở thành quá khứ, cho dù cách nhau chỉ 1 sát-na. Con hiểu việc cố “trở về” sẽ không bao giờ thành công, nhưng nếu để “tự nhiên” trở về, thì cái tự nhiên này sẽ là như thế nào. Thầy có thể cắt nghĩa rõ hơn được không ạ?
Con cảm ơn thầy.
Câu chuyện thỏ với rùa khác xa câu chuyện người đang đi trên núi tìm núi, người đang lội dưới nước tìm nước. Ở đây không có vấn đề chạy đua hay bắt kịp mà chỉ là biết buông ảo tưởng hay không mà thôi. Thấy tức buông, buông tức thấy, con có biết không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy,
Xin Thầy giảng cho con được hiểu rõ hơn: trong quá trình thiền tập, vịệc hữu thức hóa vô thức có ích lợi và cần thiết không ạ?
Con xin tri ân Thầy và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe sau chuyến hoằng pháp dài ngày trở về.
Không phải lợi hay không mà là tất yếu. Dù vô thức từ tiềm thức khởi lên (như những khuynh hướng xung động), hay vô thức đang hiện hành do ý thức bỏ quên đều cần hữu thức hoá, nếu không thì lại chìm vào… vô thức, lúc đó nó đồng nghĩa với vô minh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Thưa Thầy, con là Phật tử làm Bác sĩ ở Hà Nội.
Lời đầu con xin tri ân Thầy rất nhiều vì nhờ nghe Pháp của Thầy trên trang “Trung tâm Hộ Tông” mà con đã qua được cú sốc “tâm linh”. Sau là con xin Thầy chỉ giáo cho con một số điểm còn khúc mắc trong Pháp hành.
Con xin trình bày hơi dài dòng để Thầy có thể cho “toa thuốc” đúng căn cơ của con, mong thầy thông cảm cho con ạ.
Khi con biết tới đạo Phật thì con đã choáng ngợp với Tam Tạng kinh điển và nghĩ làm sao có thể đọc hết để mà ngộ ra được (bản tính con học gì cũng muốn có đầu cuối, phải “mô phạm”).
Vì thế con chọn Thiền tông để thực hành vì không nặng về kinh sách. Con thích ngồi thiền vì thấy tâm được thanh thản mặc dù chân có lúc tê dại như liệt.
Nhưng do cuộc sống quá bận rộn con không có nhiều thời gian để thiền và con nghĩ có lẽ căn cơ mình thấp nên con chuyển sang Tịnh độ. Con theo Tịnh độ khoảng 2 năm nay, thấy tiến bộ nhanh và dễ thực hành. Con đang phấn chấn vì nghĩ là mình đã đi đúng đường vì khi tâm bất an, chỉ cần niệm Phật là tâm con an được nhiều.
Cách đây vài tháng con tình cờ biết Thầy TTL trên Web. Mới đọc ít thông tin con đã bị choáng thực sự vì nhiều cái đều là không, là tưởng quá. Con phải dừng lại để định tâm rồi tìm hiểu tiếp sau. Rất may cho con trong quá trình tìm hiểu lại về Phật giáo Nguyên Thủy con đã “gặp” được Thầy. Con thấy những điều Thầy dậy dễ hiểu và có thể thực hành được. Con cũng lấy lại được thăng bằng trong cái hiểu (chưa phải là tánh biết) về đại thừa cũng như Phật A-Di-Đà hay thế giới Tây Phương cực lạc mà con đã hằng ao ước được đến khi vãng sinh.
Thời gian này con vừa nghe Pháp của Thầy, đọc sách của Thiền sư Achaan Naeb và vừa thực hành theo thiền Minh Sát luôn. Con xin trình bầy phần chưa hiểu và phần hành của con và xin Thầy chỉ cho con chỗ đúng sai ạ.
1- Về Danh: gồm Tâm và Tâm sở thì Tâm ở đây có bao gồm cả Tánh biết, có phải là “ông chủ” không ạ?
2- Pháp hành:
Thí dụ: khi con đang đi con biết “con” đang đi (quánsắc đang đi) thì cái biết đó là Tâm và đang đi con lại nghĩ về việc gì đó, thì đó là Tâm sở, và ngay lúc đó con cũng biết là mình đang nghĩ (vọng tưởng) và cái biết này lại là Tâm và vọng tưởng cũng ngừng khi Tâm biết thì có phải Pháp đã diệt vọng tưởng (1 cách tự nhiên) hay do Tâm đè một cách vô thức? Vì con nhận biết không có ý muốn đè vọng tưởng mà chỉ quan sát và biết nhưng không chắc chắn do Pháp hay do Tâm nên con thử quay lại (Tâm) vọng tưởng cũ nhưng Tâm sở không “hứng thú” nghĩ tiếp về điều đó nữa. Trong các sát na tâm trên con nhận biết về Tâm và Tâm sở đã đúng chưa ạ?
– Về cách quán:
Thí dụ 1: khi con đang đi con quán sắc đang đi một cách tổng quát (không chú ý tập trung vào một động tác nào liên tục, đi như bình thường nhưng biết là đang đi và quán sắc đang đi). Nếu đang đi vấp vào vật gì đó thấy đau chân thì cũng biết là đau nhưng sẽ không quán vào thọ đau đó, mà tiếp tục quán sắc đi. Nhưng nếu cái đau đó mạnh quá làm Tâm phải chú ý đến thì con nên tiếp tục quán thế nào ạ?
Thí dụ 2: khi con cắm hoa con biết mình đang cắm hoa, cảm nhận vẻ đẹp của hoa (vì mắt nhìn thấy), hương thơm (vì mũi ngửi thấy) và tâm sở sẽ khởi ưa thích và nghĩ lần sau sẽ mua hoa này hoặc sẽ trồng cây hoa này… và Tâm nhận biết đang khởi Tâm tham, vậy ở sát-na này con có nên tác ý gì không hay chỉ đứng ngoài quan sát rồi pháp sẽ tự vận hành?
Thí dụ 3: khi con khám cho bệnh nhân, con tập trung vào khám và chẩn đoán bệnh và thường con không nghĩ đến việc gì khác. Nhưng có lúc con chợt nhớ là mình phải biết mình đang làm gì và con như “đứng hình” trong 1 sat-na và tự nói trong Tâm “mình đang khám bệnh đây” và sau đó lại tiếp tục khám. Như vậy con có gì sai không ạ? Con thấy có những việc không phải tập trung cao độ thì trong cùng 1 sát-na mình có thể biết mình đang làm gì và mình vẫn liên tục làm việc đó không ngừng như đi đứng, nằm ngồi. Nhưng khi khám bệnh hay đọc sách con thấy vẫn phải ngừng việc mình đang làm kiểu “đứng hình” trong 1 sát-na để ghi nhận “hiện tại đang là”.
Trên đây là những thắc mắc con xin Thầy giải đáp giúp con. Con xin cám ơn Thầy rất nhiều!
Hà Nội ngày 30/12/2016
Phật tử Hoa Phúc.
Cách con hành mang tính “áp dụng” hơn là “khám phá”. Áp dụng thì làm theo kiến thức đã biết, còn khám phá thì phát hiện cái luôn mới mẻ, chưa hề có khái niệm trước. Do con hành theo kiểu áp dụng kiến thức kinh điển nên nhận thức khó mà trùng khớp được giữa khái niệm với thực tính. Hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Tốt nhất con đừng cố hành gì cả, cứ nghe pháp thoại trước đã. Nó sẽ giúp con loại bỏ những lối áp đặt sai lầm trong pháp hành, vì hành sai sẽ rất khó chữa, như uống thuốc sai còn tệ hơn là chưa uống thuốc. Đáng tiếc những thí dụ con đưa ra trong cách hành đều chưa đúng pháp.
Mới đây có một Phật tử vừa trình bày cách hành theo kiểu thỏ đuổi theo rùa, nên thường là đuổi chưa tới hoặc đuổi quá đà vì tốc độ khác nhau, không bao giờ gặp nhau thật sự được. Nhân đó thầy giới thiệu cách hành “đang ở trong nước thôi tìm nước, đang đi trên núi chớ tìm non”. Nguyên lý là “thấy tức buông, buông tức thấy” hay nói cách khác “buông cố thấy mới thực thấy”. Nên một trong những thứ cần buông là buông “ảo tưởng muốn thấy” theo kiến thức kinh điển mới có thể khám phá sự thật luôn mới mẻ ngay nơi thực tại thân-tâm-cảnh đang là (yathābhūtā, sabhāva). Đó là cốt lõi lời gởi gắm của đức Phật trong Kinh Tứ Niệm Xứ vậy.
Tâm sở là những yếu tố diễn ra trong một tâm, nên chính là thành phần cấu trúc nội dung tâm ấy. Danh thuộc tướng biết (121 tâm), tánh biết vượt ngoài danh và sắc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch sư.
Trí huệ bát nhã có phải là vô sư trí không? Vô sư trí có phải là Phật trí không hay khác?
Xin Thầy dạy cho con. Con cám ơn Sư.
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Những ngôn từ chỉ rỗng tuếch khi không thực chứng. Khi thực chứng con có thể gọi nó bằng những tên gọi khác và người theo con sẽ bắt chước gọi theo nhưng họ không thực chứng thì cũng biến chúng thành những ngôn từ rỗng tuếch, hoàn toàn vô nghĩa. Đừng cố gắng học Đạo theo phương hướng đó. Hãy trải nghiệm thực để mỗi người tự chứng mới mong giác ngộ Sự Thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư,
Cho con được hỏi vì sao một số vị thiền sư lại trông có vẻ khờ khờ khi sống với tánh ạ? Con nghe nói là trường hợp như lanh lợi thì lại khó cho việc thiền phải không ạ? Con chân thành tri ân Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính,
Con.