Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, cứu con với, không biết là con tu sai ở chỗ nào nên con thấy con có thể bị tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Giờ con đang phải buông xả, bây giờ con nói với Thầy thì không thể viết hết ý được. Thầy có thể cho con số điện thoại để con điện cho Thầy được không. Con rất mong được Thầy giúp đỡ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, thưa thầy cho con xin phép hỏi một việc này. Con vẫn ham thích chạy theo danh tiếng, thích phô diễn. Mỗi lần con định phô diễn điều gì, con thường khổ não vì cảm thấy không đúng, nhưng nếu không phô diễn thì không thỏa mãn cái tâm tham này. Như vậy, con cứ dằn vặt, hoặc là thực hiện rồi kiểm điểm, hoặc là chịu đến lúc quên đi tham muốn đó. Vậy có cách nào để con có thể điều chỉnh tốt hơn, mong thầy chỉ dạy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con cũng không có thắc mắc gì cả nhưng con cũng mong muốn được Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con về sống tuỳ duyên thuận Pháp. Hàng ngày con vẫn thường hay biết thân tâm nhưng cũng rất nhiều lần con cũng quên mất. Từ ngày phát hiện ra bản ngã đến nay, con không còn chạy theo ảo tưởng nữa mà con lại thấy tâm con có nhiều sân hận, độ kỵ, nhiều cái xấu xa… ẩn ngầm. Càng ngày con càng thấy nhiều điều bất toại nguyện trong tâm ngay khi khởi lên một vọng tưởng. Ngẫm nghĩ lại con cũng thấy do Ta tạo ra nhưng con chỉ thấy thôi và sống trọn vẹn với nó chứ con vẫn chưa buông xuống được, nó vẫn con rất dai dẳng. Con chỉ có cách thay đổi thái độ thì từ từ cũng sẽ chuyển hoá được nhiều sân hận. Con rút ra bài học cho mình là không cần tu gì nữa mà chỉ hay biết thân tâm và thấy tất cả những tập khí xấu xa và chuyển hoá nó. Con kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con. Kính mong Thầy thân tâm thường an lạc.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Thầy giảng: “…Khi vô sự, buông xả, chánh niệm tỉnh giác là trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại một cách tự nhiên, không có sự cố gắng miên mật, không có sự can thiệp chủ quan của bản ngã. Nhưng khi đang làm công việc thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ứng ra dưới hình thức thận trọng, chú tâm, quan sát…” Thận trọng, chú tâm, quan sát tức là có sự cố gắng miên mật, có sự theo dõi đối tượng, như vậy có điều gì mâu thuẫn không? Những khi làm việc gì mà không phải tập trung tư tưởng nhiều, con thấy như mình đang lặng lẽ đứng bên cạnh và quan sát thân mình đang làm gì, tâm mình đang nghĩ gì. Khi con sân, con biết là bất thiện nên không sân nữa. Thầy giảng: “… Khi thất niệm thì tham sân mới sanh khởi. Trọn vẹn với tham sân mà không phê phán, kiểm duyệt hay can thiệp gì cả chính là chánh niệm. Ngay khi chánh niệm thì tham sân liền tự diệt.” Con không hiểu, tại sao tham sân liền có thể tự diệt được. Con nghĩ, tham sân bị diệt là nhờ có lý trí, nhờ có chánh kiến, chánh tư duy (mang tính tục đế). Lý trí có phê phán, kiểm duyệt hay can thiệp vào không? Lý trí có phải là sản phẩm của bản ngã cá nhân hoặc của bản ngã tập thể không? Con chưa thấu đáo, nhưng nhận ra sự tự kiểm điểm là việc tốt nên làm thường hơn. Nhưng nếu con “muốn” mình không bất thiện, thì rõ ràng là có cái bản ngã xen vào. Xin Thầy giải thích. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con ở nước ngoài, con nghe pháp thoại về Thiền trên mạng, con thực tập theo, con không có cơ hội để theo khóa tu về Thiền tại chùa cho nên nhiều lúc tâm con vẫn chạy nhảy lung tung. Con xin Thầy chỉ dạy giúp con, con xin cám ơn!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con có ba thắc mắc, con mong thầy chỉ dạy cho con. 1. Phật pháp là kinh điển của đức Phật để lại hay là sự vận hành tự nhiên của pháp? 2. Vấn đề mình làm từ thiện hay giúp đỡ người đang gặp khó khăn có phải mình đang can thiệp vào quy luật nhân quả hay can thiệp vào sự vận hành hoàn hảo của pháp không? 3. Thầy cho con biết khi mình sắp lâm chung thì mình nên làm gì, suy nghĩ gì hay giữ tâm mình như thế nào? Con xin tạ ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, sống trong thực tại có phải để đạt được một trạng thái thư giãn, dễ chịu nào đó không ạ? Nếu như thế thật thì con nghĩ sẽ rất nhiều phải thất vọng và đâm ra còn khủng hoảng hơn sau khi thử “sống trong thực tại”. Con nghĩ có nhiều người cho rằng sống trong thực tại là nhằm đạt được sự an ổn trong thân tâm lắm ạ. Như vậy có phải là một ý tưởng đúng đắn không ạ? Xin Thầy chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con không hiểu được là làm sao với cuộc sống thường nhật mà con có thể thông suốt chính mình và đời sống đến chỗ tận cùng. Hôm nay con nghe bài 10 pháp ba la mật và trải qua một sự việc nhờ vậy mà con nhận ra được tiến trình tu tập kế tiếp. Con nhớ thầy có 2 câu chuyện: Ngay tại đây và bây giờ một là luân hồi sinh tử hai là niết bàn và câu chuyện về những vị thánh tăng nhập dòng sau khi nghe một bài kệ. Con tự đặt ra câu hỏi tại sao con không buông ra được, tại sao con không nhận ra tâm bất sinh, mặt dù con nghe thầy giảng nhiều bài pháp. Con đã trả lời được câu hỏi này rồi, thật đơn giản là do nội tâm con có một cái ta ảo tưởng quá sâu dày. Vấn đề của con bây giờ không phải là làm sao để tri kiến thanh tịnh mà phải nhẫn nại với thực tại. Theo nguyên lý thì là tri kiến thanh tịnh nhưng thực tế với căn cơ của con thì không phải vậy. Trên tiến trình tu tập vấn đề không phải là đạt được tri kiến thanh tịnh mà là đón nhận những nghịch cảnh cũng như thuận cảnh để thấy ra mặt mũi của cái bản ngã. Con thấy cái ngã sở hữu có thể đoạn tận được nếu chỉ có “thấy” và sẵn sàng đón nhận những bài học của pháp mang đến để phá vỡ cái ngã sở hữu này. Nghe pháp, đọc kinh điển thật nhiều, ngồi thiền thật lâu cũng không bằng đối diện với những thăng trầm của đời sống để học ra bài học giác ngộ. Vũ khí lớn nhất mà con có chính là cái thấy của tánh biết, chỉ với cái thấy không sinh, không diệt này mới có thể phá vở cái ngã sở hữu và thấy ra sự thật bị che lấp bởi những tham lam, sân hận, si mê, bất an… Con đã thấy ra được vấn đề của con: Đừng mong giác ngộ giải thoát, chỉ thường biết mình và luôn sẵn sàn học những bài học mà pháp mang để phá đi cái bản ngã ảo tưởng này. Con thành kính tri ân những lời dạy bảo của thầy. Con xin chào thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy con xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe Kính thưa Thầy xin cho con thỉnh giáo Thầy, con đang hết sức hoang mang vì con đang bị rối tung trong cuộc sống. Thưa Thầy con may mắn được nghe những Pháp Thoại của Thầy và con đang học cách thay đổi bản thân mình nhưng Thưa Thầy khi con đang cố gắng để thay đổi thì người thân của con vẫn nhìn con bằng những kinh nghiệm cũ cho nên con gặp rất nhiều khó khăn Xin thưa Thầy con phải làm sao ạ. con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời