Câu hỏi:
Thưa Thầy, nhiều khi con chủ động quay về chính mình thường xuyên sáng suốt sẽ nhiều hơn, tâm giống như mặt kiếng qua bụi trần phải lau sạch thường xuyên vì con hay quên quá. Sau này có lúc con không quay về gì cả mà tâm tự sáng tỏ tự nhận ra luôn và việc nhận ra cũng sáng suốt nữa như tỉnh ra hay giống như thầy nói tự “như ý tác lý” vậy. Đó có phải là “kiến tánh” không Thầy, nhưng con chỉ thỉnh thoảng mới “thấy” thôi. Có ai lúc nào cũng kiến tánh mọi lúc mọi nơi không, con cũng nôn nóng muốn mình tỉnh giác như vậy? Hôm nay con đã trọn vẹn trong nghe chỉ nghe, phân biệt rõ ràng các âm thanh từ đâu đến, nhưng lại lo mai mình lại không đươc như vậy nữa. Với lại con không đồng ý việc gieo thêm khổ đau để tôi luyện 1 ai đó, cuộc đời đã nhiều đau khổ, chỉ người nào tu học mới biết lắng nghe quan sát nỗi đau của mình. Gieo thêm khổ đau cho người tu học để mà tôi luyện thì con nghĩ cũng là 1 hành động ác cũng bị quả báo chứ đừng nói chi người thường đúng không Thầy? Cảm ơn thầy đã đọc và trả lời.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời