Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con xin kính trình bày với Thầy. Mấy năm nay từ khi biết đến Phật Pháp và bước đi tìm đạo, con đã trải qua rất nhiều thăng trầm và nhiều điều không thể tả, cùng cực khủng hoảng cũng có mà vô cùng vi diệu cũng có. Rồi qua mỗi lần con nhận ra những ảo tưởng của mình, con tưởng đã xong rồi, nhưng đúng ngay những lúc con không ngờ nhất thì lại có cái khiến lật tung những nhận thức và hiểu biết trước đó của con, khiến con giống như bắt đầu lại từ đầu, nhiều lần như vậy. Giờ thì con bắt đầu thấy rằng hình như tu tập chẳng là gì hơn ngoài việc dần dần lột bỏ từng lớp ảo tưởng về chính tu tập. Cũng giống như thiền dường như chỉ là càng ngày càng lột bỏ những gì mình nghĩ là thiền nhưng thực chất không phải. Như vậy thì đâu có gì là tu và cũng đâu có gì là không tu đâu, phải không thưa Thầy? Con xin tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính đảnh lễ Sư Ông, Con có câu hỏi mong được giải đáp của Sư Ông: Làm sao có thể cân bằng giữa trí và bi được ạ, tùy duyên là tùy cảnh tới mà mình tiếp nhận bình thản, nghe hết, hỏi đào sâu, nhưng với tâm không phán xét đúng sai tốt xấu, thuận pháp là mình nói ra và hành động 1 cách thấy rõ, chú tâm trọn vẹn 100% để từ đó có thể cân bằng cả trí và bi lợi mình lợi cả người khác đúng không ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư ông ơi! Con mới phát hiện 1 điều là tu hành phải để tự nhiên đừng chen cái ngã vào sự vận hành của pháp khi thấy ra con vô cùng nhẹ nhõm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con có vài băn khoăn, kính mong thầy tư vấn cho con. Con kính tri ân thầy và các bậc minh sư đã khai mở cho con nhiều điều trên con đường học đạo. Hiện tại con đang hành Vipassanā tại nhà. Mặc dù mỗi thầy chỉ hơi khác đôi khi người học đạo như chúng con cũng rối nhưng chung quy vẫn là tình tấn, chánh niệm, tỉnh giác trên thân, thọ, tâm, pháp. Thấy các pháp như là… và con có những trải nghiệm rất tốt như Thầy có nhắc trong khai thị thực tại. Con muốn tham gia những khoá thiền nhưng nơi con (Toronto) chỉ có trung tâm Vipassanā do ngài S.N Goenka truyền dạy. Cũng là Vipassanā, như vậy có phải con cưỡi ngựa nhiều chân không? Mong thầy chỉ dạy. Con kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ bạch thầy, con có một vài điểm thắc mắc: 1. Là về việc niệm tâm từ. Theo con hiểu niệm tâm từ thường đối trị với tâm sân, hay niệm Phật (Buddho) để đối trị tâm vọng động. Nhưng khi con nghe Pháp của Thầy giảng con hiểu ra là tánh biết có sẵn nơi mỗi người. Và khi sân biết sân khi vọng động biết vọng động và nhìn vào cái sân cái vọng động đó để hiểu rõ bản chất (là ảo tưởng bãn ngã) của nó để ứng xử ra bên ngoài. Vậy thì con thấy việc niệm tâm từ hay niệm Phật là không cần thiết lắm. Cái hiểu con như vậy có phù hợp không? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con 2. Là về việc toạ thiền, lúc trước con hay dành thời gian toạ thiền mỗi ngày để được sự an tịnh trong sáng nhưng dạo gần đây khi con làm việc gì con cũng chú tâm quan sát thì tâm con rất an tịnh trong sáng hơn là việc toạ thiền lúc trước của con. Con hành như vậy có đúng không ạ? Xin thầy khai thị cho con để con có niềm tin hơn mà thực hành. Tại vì con có biết nhiều truyền thống tu tập vẫn khuyến kích ngồi thiền đi thiền hoặc niệm 1 đề mục nào đó nên niềm tin của con ở việc này chưa thật sự vững chắc. Con xin đảnh lễ và tri ân Thầy từ bi chỉ dạy. Sadhu sadhu sadhu Lành thay!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Đầu thư con chúc Thầy nhiều sức khỏe, con đã nghe nhiều bài giảng của Thầy nay con hiểu ra rằng, tu hành, hành ở đây mà theo tục đế của chúng con thì càng hành thì càng xa với đạo! Tu mà vẫn thấy mình tu thì không phải là tu bởi vì đã đánh mất hiện tại thực pháp đang vận hành mà chỉ chạy theo bản ngã để thấy tu. Không thấy được thực tánh pháp đang vận hành ở nơi mình. Xin Thầy từ bi chỉ dạy .

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy cho con hỏi, nếu như cái thấy của mình thấy mình cứ hay bị căng thẳng vì công việc quá sức, hay phải làm thêm giờ để cho kịp tiến độ công việc và muốn buông bỏ qua tìm việc khác. Một bên là suy nghĩ nên để tâm trạng được thoải mái, thư giãn, chứ không nên cứ phải sợ hãi và căng thẳng. Và ngay đó là 1 suy nghĩ có khó khăn mới rèn được con người. Hay tìm 1 công việc thì cũng khó khăn, cũng chưa biết con đường đi sẽ như thế nào. Các suy nghĩ cứ ùa về để mình phải đưa ra 1 lựa chọn. Hiện tại con không biết mình nên có sự lựa chọn như thế nào thì tốt hơn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con có hơi nghi ngờ về điều này và con đưa ra ví dụ. Xung quanh nhà cỏ mọc um tùm nên con phải nhổ cho sạch và trồng những khóm hoa hoặc cây ăn quả… vì nếu con không nhổ sạch thì cỏ dại sẽ phát tán và lấn át những cây có ích. Cũng vậy khi con thực nghiệm thiền quán mà không cần làm gì chỉ trọn vẹn soi sáng thực tại và thân, thọ, tâm, pháp làm một người “vô sự” trước những vui, buồn, được, mất, hơn, thua… mọi chuyện khi đã qua thường để lại vết thương ăn sâu vào tâm thức đó là khi con chưa có lối thực hành cho tâm. Nhưng lâu nay con vẫn tập sống với sự thật của những cái thấy thực mà trong nội tâm con nó vẫn trồi lên không ngưng nghỉ rồi con rõ biết và quan sát để không bị lôi cuốn hay dẫn dắt đi quá xa mà vấn đề là nó cứ tiếp diễn bên trong lẫn bên ngoài nên con vẫn bị phiền não, rồi con lại thấy ra mình đang phiền não. Nó cứ lòng vòng và lặn ngụp giống như đang chơi trò với con vậy.” Có thật là con không hành động gì thêm nữa phải không thưa Thầy? Cũng như khi con nhổ cỏ dại xung quanh nhà cho sạch để trồng những giống cây có ích và cùng với sự thực tập nó có khác biệt gì không ạ và con có cần làm thêm gì nữa không? Kính mong Thầy cho con được rõ! Xin tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con đã hiểu mình luôn tìm một công thức, một phương pháp tu để hòng hóa giải hết tất cả khổ đau trên đời này, quả là không tưởng. Thầy đã miễn cưỡng đặt ra phương pháp cho tụi con vịn đi trong những bước chập chững, dù vậy con vẫn còn máy móc khi áp dụng nên không khỏi lao đao. Nhưng nay con đã thấy ra phương pháp mà không phải phương pháp thầy đã dạy đi dạy lại, nhắc đi nhắc lại dù con đã thuộc làu làu trong pháp học và qua đợt khổ vừa rồi con mới thức tỉnh mà hành, đó là: chánh niệm tỉnh giác. Bỏ hết mọi ngôn từ, quan niệm dù của thầy, của Phật hay của bất kỳ ai. Cứ chánh niệm tỉnh giác quan sát hết trong tâm ngoài tâm, thấy rồi buông. Đó là phương pháp bảo vệ bản thân tốt nhất, chứ không trông chờ vào một tha lực nào giúp đỡ và cũng không bị động ngồi chờ những cú đánh vào mặt rồi than van đi tìm nguyên nhân và cách giải quyết nữa. Con cầu mong Tam Bảo từ bi gia hộ cho thầy cho chúng sinh vượt qua hết mọi kiếp nạn, bình an và viên thành Phật đạo. Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời