Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

7 năm trước, con đã thích thả lòng trong thang bộ của tòa nhà cao tầng nơi làm việc. Từng bước, từng bước đi lên để thấy mình vẫn còn có thể, và đích đến thật ra không quá cao. Rồi lại từng bước từng nấc đi xuống, như từng ngày rồi từng ngày trôi qua. Có ngày vui, có ngày buồn; có ngày được, có ngày mất; có ngày thất bại, có ngày thành công. Bình tĩnh và im lặng, im lặng nhưng vẫn mỉm cười với mọi người. Hiện nay, trong thang bộ của một tòa nhà khác. Đã biết cuộc sống có ngày vui, ngày buồn, ngày được, ngày mất như từng bậc thang nối tiếp nhau vậy. Con lại nhận biết thêm những ngày buồn, những cái mất, những điều không như ý muốn là tất yếu trong cuộc sống này; đã, đang và sẽ tồn tại như cái cầu thang kiên cố đã đang hiện hữu của tòa nhà vậy. Vậy thì cứ bình tĩnh, chú tâm, quan sát với từng nấc thang xuống rồi từng nấc thang lên; nhẹ lòng nghe thấy biết với những nốt thăng trầm của cuộc sống. Có thể mãi như thế với chính mình và với lòng thanh vắng lặng. Nhưng rồi, tất cả sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng, có thể “nghe thấy biết” sẽ KHÔNG CÒN khi con trở ra và đối diện với con người. Ở công ty, ngoài xã hội và gia đình, nơi nào con cũng có những khắc tinh, không muốn nghĩ đến, không muốn nhìn thấy, không muốn nghe nói. Ra khỏi lòng thang, ra khỏi giờ tập yoga, khi đối diện với chính mình vào từng phút giây thực tại mà có người con khắc, con lại sân si. Cho dù con không ham muốn nhiều như người khác, nhưng chính cái muốn cái không cũng đủ làm con luôn sân si. Ba mẹ con ở trong chùa, con cũng biết phải buông bỏ, bác ái nhưng không thể. Con cũng được nghe nhiều bài giảng của Thầy, con tìm thấy mình trong đó, con đang biết con ở đâu, con nghĩ là con hiểu lời Thầy. Nhưng sự nghe thấy biết, sự chấp nhận những thứ đang là, không khiến con có thể đối diện một cách hiếu lễ và bác ái với những người con không muốn thấy, nghe và nói với. Con bất thường, mà tự con không thể trở nên bình thường. Nếu con bình thường, chẳng qua là con diễn. Con biết mình sai với bố mẹ chồng, nên con tự dần xa chồng. Con biết mình không phải gương tốt, nên con tự dần xa con cái. Chẳng những thế, con còn dễ nổi nóng khi phải đối diện với họ. Con thấy để yên cho con không gặp ai và đừng ai gặp con thì mọi sự êm hơn. Nhưng không thể luôn là vậy. Hình như là, chỉ có Thầy cho phép con buồn nghe thấy biết mình buồn, ghét nghe thấy biết mình ghét. Những người khác bảo con buông bỏ cái ghét, sống vui vẻ yêu thương, con không làm được.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, hôm nay con vừa đi khám bệnh về, bác sĩ nói bệnh viêm loét dạ dày của con ngày càng nặng và phải ăn kiêng kỹ càng. Đã bao lần con ăn kiêng hết thứ này thứ kia mà bệnh vẫn không giảm, hôm nay đi khám về bệnh vẫn vậy con lo quá, con xin thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con là một công chức bình thường, con trước nay luôn đi làm theo đúng trách nhiệm và bổn phận của con thôi, con không thích tranh giành đấu đá như những người kia để có thể lên chức gì cả. Con nghĩ mình chỉ cần làm đúng việc của mình thôi, nếu mình có thể làm lãnh đạo thì pháp sẽ tự đưa đẩy mình lên, còn không thì có tranh giành cũng chẳng ích gì. Với một số người muốn chèn ép hay chỉ trích con này nọ con cũng nhượng bộ chẳng muốn hơn thua với họ. Nhưng ba mẹ con thì không chấp nhận được như vậy, họ nói con yếu đuối, nhu nhược, không ý chí cầu tiến, làm vậy thì suốt đời mình sẽ là người thua thiệt. Con giải thích cho ba mẹ thì họ nói con sống không thực tế. Con nghe vậy cảm thấy buồn, con nghĩ mình làm không sai nhưng không biết sống như vậy là có hay không phù hợp với cuộc sống tục đế này. Con mong thầy từ bi cho con một lời khuyên. Mô Phật!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Cám ơn thầy đã quan tâm đến sự tu tập của con, với sự hướng dẫn của thầy và sự tu học của con, con tin rằng sẽ có một ngày con cũng sẽ thấy pháp. Hôm nay con hoan hỷ một chút vì đã hiểu cách dùng “thận trọng chú tâm quan sát” trong công việc làm ở công sở (thiền làm việc) vừa làm vừa thư giãn một cách tự nhiên nên không tiêu hao năng lượng nhiều. Tuy nhiên tâm con cũng rất hay phóng dật, nhất là lúc ăn trưa, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại, chẳng còn biết trời đất gì nữa, một lúc sau mới chợt nhớ ra là mình đã thất niệm nên đã đưa tâm “trở về trọn vẹn tỉnh thức”. Vì muốn đưa tâm về an trú trong hiện tại cho nên con đã thay đổi: ăn trọn vẹn với ăn (thiền ăn) không làm nhiều việc một lúc nữa. Ngoài ra khi hiểu rõ TTCTQS, TVTVTT,… thì khi nghe pháp thoại thầy giảng, con tiếp thu nhanh hơn. Con có câu hỏi, trong pháp thoại thầy có nhắc là thời đức Phật không có trường thiền. Các vị xuất gia đi vào rừng tu một mình, khi nào có thắc mắc trong quá trình tu tập thì hỏi đức Phật, đức Phật sẽ khai thị. Nhưng con cũng nghe trong nhân gian người ta nói “ăn cơm có canh, tu hành có bạn”. Kính xin thầy giảng nghĩa cho con hiểu. Cám ơn thầy đã nghe con chia sẻ. Tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, pháp thiền quán âm thanh và quán ánh sáng (người thọ pháp này phải được truyền tâm ấn với một vị minh sư tại thế) khi tu tập đạt thành tựu thì có thoát khỏi được tam giới hay không? Kính xin Thầy khai thị. Con xin chân thành biết ơn!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con hỏi thêm điều này nữa ạ! Hàng ngày con cố gắng thận trọng, chú tâm quan sát và tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Lúc trước con có ngồi thiền một thời gian ngắn nhưng sau khi nghe Pháp thầy giảng con không tọa thiền nữa. Ngoài việc chánh niệm tỉnh giác ra con còn giữ không làm điều ác, chỉ làm điều thiện dù là điều nhỏ nhất. Vậy những việc con làm con hồi hướng về cha mẹ, anh em, tổ tiên và chúng sinh bằng cách khởi ý niệm trong tâm mà không quỳ dưới bàn thờ Phật hay bàn thờ ông bà, như vậy có đúng Pháp không ạ? Mong Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cảm ơn Thầy đã đọc câu hỏi của con. Con thưa Thầy, có phải việc gì cũng có hai mặt của nó không ạ, có phải những đau khổ, uất ức mà con đang gặp đây đều có giá trị của nó mà con không nhìn ra không thưa Thầy?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, bây giờ thực phẩm bẩn ở khắp mọi nơi ăn gì con cũng sợ, rồi ti vi quảng cáo con không biết tin vào đâu trong thế giới tương đối này. Không biết nên làm gì đúng làm gì là sai. Bây giờ nhìn quanh đâu con cũng thấy ghê sợ không dám tin vào cái gì. Con người bán hàng thì lừa dối nhau, không biết đâu là thật giả. Bây giờ làm cái gì cũng độc hại mà không làm thì chết đói. Thưa thầy xin thầy cho con lời khuyên với ạ. Con thấy rất hoang mang.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Càng lớn con càng muốn thoát khỏi vòng lặp của thời gian, của luân hồi lục đạo, thoát khỏi diễn biến vô thường của nhân duyên. Con muốn thoát khỏi sự trồi sụp không ngừng của diễn biến tâm mặc dù con tự hiểu vạn pháp là vô thường, do những suy nghĩ, ý niệm tồn tại trong tiềm thức tùy pháp, tùy nhân duyên mà ứng ra. Ta không thấy không có nghĩa những ý niệm đó không tồn tại. Đi sâu và tĩnh lặng suy ngẫm con nhìn nhận về quá khứ. Từ lúc con có ý niệm trong cuộc sống và còn nhớ được từ lúc còn nhỏ. Con đã muốn thoát khỏi vòng lặp vô thường của thế giới, con không muốn trôi lăn trong lục đạo, trong diễn biến tâm. Con đã suy nghĩ về cái chết, thế giới bên kia và muốn giấc ngủ sâu không còn cảm nhận, không suy nghĩ. Con đã rất sợ thế giới, cuộc sống, muốn mọi thứ dùng lại trong giây phút hiện tại, không muốn thời gian trôi, không muốn vòng tròn trôi nổi của thế giới. Con xin Thầy chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời