Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Vâng thưa Thầy, như vậy việc tiên quyết là việc thấy pháp như nó đang là, còn việc thấu hiểu bản chất vô thường, khổ, vô ngã là hệ quả của cái thấy ấy. Còn như thấy theo chiều ngược lại chỉ là cái thấy của lý trí phải không Thầy?

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Khi ngồi thiền con thấy niệm này nối tiếp niệm khác và có một khoảng cách chừng vài giây giữa hai niệm, vậy khoảng cách đó là gì thưa thầy? Khi tâm sân khởi con có cảm nhận có một cái gì đó bình yên ở đâu con cũng không rõ nữa, nếu con có thể an trú vào cái đó thì mọi chuyện đến đi sẽ rất nhẹ nhàng. Hơn một lần con muốn hỏi thầy điều này nhưng bây giờ mới dám hỏi, xin thầy chỉ cho con được rõ. Tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Khi con trở về thân và tâm thì thấy mọi thứ rất rõ ràng trong sáng, yên bình, các suy nghĩ ít khởi lên. Nếu có, con biết thì nó dừng lại ngay. Khi đó con thấy, nghe rất rõ ràng cảnh vật xung quanh. Từ nơi thân ra ngoài rất trong sáng. Nhưng con có cảm giác có một cái gì đó “đọng lại” ở đầu và ngực, con thấy nằng nặng ở đó, cái đó giống như cái mà con hay dùng để chú ý mọi việc thì phải. Con không biết “trở về” như vậy có đúng không? Con nghe mãi mà chưa hiểu lắm “trọn vẹn với thực tại” là khi đó mình làm những gì? Con có cảm giác cái mà mình dùng để biết thân, thọ, tâm, pháp chính là cái “chú ý” mà hằng ngày con hay dùng để làm việc hay làm gì đó. Xin thầy chỉ dùm con. Con cảm ơn thầy nhiều!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Con xin được hỏi là trong kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật đã nói: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều là vô ngã. Vậy câu hỏi của con là khi Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều vô ngã vậy ai tu, ai là người thấy vô ngã, ai chứng đạo quả? Bạch thầy con cứ thắc mắc câu hỏi này mong thầy từ bi giảng giải cho con. Chúc thầy nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Từ khi hiểu lời thầy dạy con không dụng công tu hành nữa, con không thấy mình tu nhưng khi tâm con nỗi sóng thì con thấy nhanh hơn lúc trước, khi không tập trung tâm ý thì con thấy chẳng có gì nhưng tập trung lại thì vọng niệm khởi không dừng. Con không hiểu được điều này ra sao, kính mong thầy từ bi chỉ bày.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Con vốn tính trước tính sau trong cuộc sống, rồi một ngày tình cờ xem tập Cứ Để Mây Bay của thầy con có dịp tìm hiểu thêm về những bài giảng của thầy, ngộ ra cho riêng mình một vài điều, con cũng bớt tính toán xa gần do con tin mọi chuyện đã có pháp lo! Rồi một thời gian con nhận ra rằng có tính hay không tính con cũng không hết khổ, vì con còn tham còn sân còn si. Việc con không tính hình như cũng là một cách tính phải không thầy! Còn cái tâm rỗng rang đối diện mọi sự việc con lại chưa thường có được. Và con nghĩ mình cũng nên dừng nghĩ về một cuộc sống điền viên với chốn đồng quê dân dã tránh việc đời, vì thầy dạy như vậy chỉ là trốn học, tránh việc đời cũng lại là toan tính khác của bản ngã. Dũng cảm đối mặt với thực tại, nào còn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì đã tới nơi bình yên bất chấp mọi sự bên ngoài phải không ạ? Cám ơn Thầy đã nghe con tâm sự.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy, Kính bạch thầy, người ta thường nói rằng trong 24 giờ của ngày, người ta thường phân ra: 1 đi, 2 đứng, 3 ngồi, 4 nằm, nghĩa là trong ngày, trung bình người ta đi 2h4, đứng 4h8, ngồi 7h2, và nằm 9h6, tuy nhiên do những đặc thù công việc, hoặc cơ địa của từng người mà có người đi, đứng nhiều hơn, hoặc nằm hay ngồi nhiều hơn. Con nhận thấy rằng ai nói thầy bác bỏ thiền là không đúng rồi, dù đi, đứng, ngồi hay nằm đều có thể ứng dụng theo pháp của thầy được hết. Thí dụ như đi, đứng mà mình không thận trọng, chú tâm, quan sát, thì sẽ bị gặp sự cố ngay. Còn như mình ngồi mà tâm vọng tưởng đi đâu đâu, như khi ngồi bắt chéo chân lên mà không tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, cứ để cho nguyên khúc phim đời quay, quay hết phim, xả thiền là xong, là luân hồi sinh tử rồi, hoặc mơ tưởng thành bà Tiên hay ông Phật, thì chỉ mong nấu cát thành cơm mà thôi. Còn như nằm mà tâm không rỗng rang thì bị mất ngủ, tâm phải rỗng rang, vắng lặng, buông xả thì thân mới ngủ yên. Hãy thả “khúc tâm” mình trôi xuôi theo dòng sông tâm linh, không tấp vào bờ bên này, hay bờ bên kia, không ở bên thiện-ác, tốt-xấu, nên-hư, phải-trái, được-mất, hơn-thua v.v… thì khúc tâm mình sẽ tự nhiên trôi thẳng ra biển cả Niết-bàn, dù mình muốn hay không muốn gì… thì kết quả nó sẽ đến một cách tự nhiên. Vậy là thầy đã chỉ dạy thiền một cách rốt ráo đó chứ, vừa ứng dụng thiền trong cuộc sống và sống trong thiền, trong 4 oai nghi, 24/24 giờ rồi còn gì. Tuy nhiên trong 4 tướng đi đứng nằm ngồi thì con thấy tướng ngồi nhiếp tâm nhanh hơn, còn như đi, đứng dễ bị chi phối bởi ngoại cảnh, còn như nằm dễ đi vào giấc ngủ. Con có chủ kiến như vậy xin thầy chỉ giáo thêm, con kính chúc thầy nhiều sức khỏe, dẫn dắt chúng sinh trên con đường tu tập. Con kính bái thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin gửi lại thắc mắc của con hôm qua ạ. Con đọc sách “Thực tại hiện tiền”, Thầy có giảng về tiến trình tâm chỉ diễn ra dài nhất là 17 sát-na. Thời gian quá nhanh như vậy, người tu có cần phải qua thực chứng không hay chỉ biết nguyên lý vận hành của nó là vậy? Nhiều khi con chỉ thấy biết được đến giai đoạn cảm thọ đơn thuần khi tiếp xúc ngoại cảnh, còn giai đoạn sau thì con không biết nữa. Con cứ từ từ sống với thực tại rồi sẽ nhận ra thực tướng của vạn pháp đúng không Thầy? Con xin cám ơn Thầy. Con xin đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin cảm ơn thầy vì lòng từ bi đã giúp chúng con thoát khổ. Con biết rằng để đạt được viên mãn bồ đề thì phải dọn sạch tham sân si mê, nhường chỗ cho lòng từ bi, và con cũng biết rằng luân hồi nghiệp báo rất dễ, làm chủ tâm thức phá chấp tham sân si mê rất khó nên yêu cầu người tu xuất gia hay tại gia phải nghiêm chỉnh theo giới luật là vậy. Con phân vân một điều cuối cùng là vì thành đạo trong nháy mắt thì tiếp theo sẽ theo con đường nào? 1. Vẫn từ bi hóa độ tùy duyên khắp các cõi? 2. Tất cả là vọng tưởng nên nhập vô vi niếp-bàn kim cương? Con lo như vậy vì đời người ngắn ngủi mong được biết điểm đến khi đã làm chủ được tâm thức rồi ạ. Mong thầy giữ gìn sức khỏe từ bi cứu độ cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời