Câu hỏi:
Bạch Thầy, Cách đây 3 năm con có làm bài kệ như vầy: Bước ra từ cõi mộng Đời thực một dòng sông Gập ghềnh và sâu thẳm Mình ta cơn mưa dầm Bài kệ tự bật lên trong đầu con sau khi con kết thúc khóa thiền Vipassana 10 ngày ở một nơi middle of nowhere (ở một vùng trung du Nepal nhìn ra dãy Annapurna vĩ đại). Không hiểu sao con thấy như vậy, cõi yên bình trong Định Tuệ, nơi mà mình không là ai cả, chỉ có mình với thiên nhiên, cô đơn tuyệt đối nhưng an tịnh tuyệt vời. Khi phải xa chốn đó, con thấy mình như tỉnh lại từ một giấc mơ, tiếc và hụt hẫng. Từ đó con tuy sống trong hiện tại mà không thấy lại được cảm giác hỉ lạc như vậy nữa. Dù con có níu kéo dự thêm vài khóa Vipasssana ở nơi khác. Chốn đó, lúc đó, tâm cảnh đó là giấc mơ Niết Bàn của con. Vì nghĩ vậy nên quá trình huân tập của con trở thành “gập ghềnh và sâu thẳm, mình ta cơn mưa dầm”. Thưa Thầy, con biết trạng thái an lạc đó không phải là do tưởng tượng. Có lẽ vì tâm con lúc đó thanh tịnh và gặp nhiều thuận duyên nâng đỡ nên thấy được. Sau vì con quá cố chấp níu kéo cho nên mới tự lập hàng rào cản trở mình, trở nên tham lam Thiền. Con cảm ơn Thầy đã giúp con trở về Chánh Pháp, cứ ngay đây lúc này thận trọng quan sát lặng lẽ vô tâm. Thầy ơi, 12 chữ đó thật sự là Tiếng gầm của Sư Tử chiếu rọi mọi lăng xăng vọng động do vô minh ái dục. Buồn hay vui ngày 24 tiếng Cứ ngay đây lặng lẽ trở về Bóng cây tiếng lá đều là Pháp Rỗng lặng nơi tâm đó Niết Bàn Con thành tâm đảnh lễ Thầy, Chúc Thầy và các Sư thân tâm an lạc.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời