Câu hỏi:
Thưa Thầy, gần đây con có một số trải nghiệm, xin được Thầy dạy thêm cho con. Khi ba con mất con nghĩ là con không buồn, người đến viếng trong ngày tang lễ nói lời chia buồn, con còn thầm nghĩ, mình đâu có buồn sao lại chia buồn, nhưng thật ra không phải vậy, vào ban ngày, khi con thức thì con không thấy nỗi buồn, nhưng sau khi ngủ, vừa thức dậy, con luôn luôn thấy có một nỗi buồn rất trĩu nặng trong lòng mà không rõ biết nguyên nhân. Gần đây, con có triệu chứng của bệnh suy tim, tim đập rất mạnh khi con bước lên cầu thang, hay có những việc gì bất thường về hoạt động của thân. Do vì có bệnh này, con đã phát hiện ra rằng, nhịp tim rất nhạy cảm, khi con gặp những việc bất như ý, do bản tính ít biểu lộ ra ngoài, nên không ai cho là con có sân, và chính con cũng cho là con rất ít sân. Tuy nhiên từ ngày tim suy yếu và nhạy cảm, con đã phát hiện là con có sân, khi lý trí con chưa kịp nhận biết có tâm sân khởi lên, thì nhịp tim đã báo hiệu cho biết bằng những nhịp đập không bình thường. Qua những trải nghiệm này, con cảm thấy vừa vui, mà vừa thấy lạ lẫm, thì ra với cái biết của lý trí không đủ để nhận biết chính xác tâm thức bên trong của mình. Con không muốn mình sẽ bị hiện tượng suy tim này kéo dài, tuy nhiên nếu không có nhịp tim nhạy cảm này báo hiệu, làm sao con có thể thấy biết được tâm con rõ ràng và chính xác như vậy thưa Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời