Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con ngưỡng bạch Thầy! Cho con được hỏi, để sống với trạng thái tâm ly dục ly ác pháp, hành giả bước đầu cần phải tự học như thế nào ạ? Con chân thành tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con ngưỡng bạch Thầy! Cho con được hỏi, để thực hành các đề mục kasinas bắt đầu vào giai đoạn nào của hành giả ạ? Có phải là chọn một đề mục nào đó phù hợp với đặc tướng của mình hay không ạ? Con chân thành trì ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông! Hiện nay con vẫn còn là học sinh nhưng con rất muốn ngồi thiền, mà con không biết bắt đầu từ đâu và phương pháp nào mới đúng nhất. Kính mong sư ông chỉ dạy và hướng dẫn cho con. Và con có thêm một câu hỏi là ngồi thiền ở nhà không có thầy giám sát thì có nguy hiểm không? Ở nhà con có thể thiền tâm từ được không?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ bạch sư con chưa hiểu lắm mong sư giải thích cặn kẻ cho con ạ thành kính đảnh lễ sư. — 22-09-2017 Câu hỏi: Dạ kính bạch sư cho con hỏi. Con ngồi thiền thì bị muỗi chích rất là ngứa nhưng con lắng nghe và quan sát cái ngứa đó và đồng thời tâm con khởi lên bố thí cho muỗi chích. Còn một vấn đề nữa là trong lúc con ngồi thiền mà sao tâm con cứ khởi lên toàn là phóng dật, mong sư khai mở cho con ạ. Con thành kính đảnh lễ sư ạ. Trả lời: Tu là thấy ra sự thật bình thường chứ không nên cố gắng làm điều gì phi thường.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Vào ngày 22/09/17 con có xin Thầy đến chùa tu tập 1 tuần (24/09 đến ngày 01/10/2017). Thầy có trả lời là con cứ đến. Khi đó con thấy hoan hỷ nhưng ngay giờ đây khi nằm trị bệnh xuất huyết thì con nhận thấy Pháp đến để cho con học ra bài học VÔ THƯỜNG – KHỔ – VÔ NGÃ. Con thấy khi đi vào tu tập thì nhiều khó khăn thử thách gian nan đến để giúp con thấy ra sự thật của khổ. Như vậy con không đến chùa được nhưng con sẽ sống trọn vẹn với cái đau của thân nhưng tâm thì chánh niệm, sáng suốt định tĩnh trong lành với cái đau như nó đang là và tiếp tục nghe bài giảng mà Thầy đã dạy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch ngài! Cho con đuợc hỏi câu này ạ, để học được bài học trên cuộc đời này thì không những hành giả phải trải nghiệm qua thực tế cuộc sống, như khổ đau, hạnh phúc… Nhưng nếu hành giả không cần trải qua và đến nơi yên vắng quán sát, tư duy rút ra bài học mà người khác sai lầm để học thì như thế có giúp cho vị ấy giải thoát không ạ? Con xin chân thành trì ân thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Khi mới biết tu thường mình quay trở vào để soi sáng thân tâm mình thì rất nhàm chán và đôi khi bị những tập khí lâu đời, những phiền não, cảm giác mệt mỏi làm khó chịu. Bên cạnh đó thì những thú vui bên ngoài nó lại lôi kéo mình đi rất nhiều bởi vì nó tạo những cảm giác dễ chịu, khiến cho việc quay vào bên trong của mình, đọc cuốn sách tâm hồn của mình, quan sát từng thước phim tâm hồn của mình nó bị trì hoãn và bị lãng quên. Nhờ thầy chỉ cho con kinh nghiệm để mình vững chãi, làm sao mình yêu thích việc quay vào bên trong soi xét mình hơn là bị những cám dỗ bên ngoài. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Sư Ông, Con sắp xuất gia trong một ngôi chùa và nơi đây không có chúng Tăng nhiều ngoài thầy trụ trì, con và vài vị Phật Tử. Con biết rằng Phật pháp luôn có mặt ở mọi lúc và mọi hoàn cảnh, chúng luôn luôn có mặt để cho con học hỏi. Thầy trụ trì cũng hứa khả sẽ cho con tu học vài nơi. Tuy nhiên có một điều làm con hơi băn khoăn là con đã nghe nhiều vị hoà thượng nói rằng rất khó mà giữ tâm tu hay thăng tiến trên con đường tu tập nếu không có nhiều Tăng thân xuất sĩ bên cạnh. Hiện tại đây là vấn đề con còn thấy hơi lo lắng. Kính mong Sư Ông giúp đỡ. Cám ơn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Gần đây con nhận thấy một vài điều, con trình Thầy để Thầy dạy bảo thêm ạ: – Khi con nhìn một toà cao ốc, tự nhiên con có ý nghĩ, “Tại sao mình biết nó là một toà cao ốc? Nếu mình sinh ra và sống ở sa mạc Sahara từ nhỏ chẳng hạn, thì làm sao mình biết đây là toà cao ốc được”. Từ đó con nhận thấy mọi cái biết trong thế gian này đúng là cái biết qua kinh nghiệm cá nhân, là cái biết của tưởng, đúng là cái biết chế định. Con nghĩ tới những tranh luận giữa người đời về các khái niệm, quan điểm vân vân… và nhận thấy chúng thật vô nghĩa vì chẳng có cái gì là thật cả. Tất cả đều được hình thành từ tích luỹ của tưởng từ vô lượng kiếp, nên bản thân những thứ đó vốn đã phiến diện ngay từ đầu. – Khi con ngồi thiền, con thấy việc ngồi thiền không phải là cái gì đó ghê gớm, đáng tự hào. Vì có cái thân người này, vì có những túc duyên, nên con mới ngồi thiền như lúc này, mới trải qua hết phỉ lạc đến khổ ưu từ thân và tâm. Bản thân việc ngồi thiền thật ra cũng là một thứ khổ. Tự dưng con thấy mỉa mai khi nhớ tới những khi con thấy tự hào khi được ngồi thiền và ngồi thiền được. Con giật mình nhận thấy, cái tự hào đó rồi sẽ đưa mình đi tiếp sinh tử, rồi lại ngồi thiền, không biết sẽ bao nhiêu lần nữa đây! – Từ nhỏ con luôn có cảm giác bơ vơ trong gia đình mình, loay hoay giữa trách nhiệm, tình thương, tình thân… Gia đình không hạnh phúc, sự thiếu thốn tình cảm đẩy con đến những mối quan hệ vội vàng và không sáng suốt. Con đã từng như đứa thèm khát cảm giác được gắn bó, được che chở và thấy đó là cứu cánh của đời mình. Rồi con nhận ra sự trống trải trong lòng mình. Con luôn cô đơn ngay trong hạnh phúc hay bất hạnh. Gần đây con thấy mọi sự gắn kết thật ra là gánh nặng. Để đánh đổi lấy cái gọi là ‘hạnh phúc gia đình’ hay ‘thiên chức làm mẹ, hạnh phúc làm mẹ’, người ta phải trải bao nhiêu là nước mắt và đau khổ. Nếu đặt lên bàn cân một cách khách quan, thì cái gọi là ‘tình thân’ và ‘sự gắn kết’ đó khổ nhiều hơn vui, là gánh nặng nhiều hơn là hạnh phúc. Vậy mà mình cứ mải miết lao vào tạo dựng hết quan hệ này đến quan hệ khác, hết liên kết này đến liên kết khác. Chán sự nặng nề từ trách nhiệm với gia đình, lại muốn tạo dựng một gia đình khác với hy vọng rằng nó sẽ khác. Thật chẳng ra làm sao cả. – Con vẫn chưa thể có được ‘khi tâm thanh tịnh thì các pháp đều thanh tịnh’. Con chỉ đang học cách lặng lẽ nhìn mọi việc mọi sự, học cách nhìn chúng ‘như nó là’ như lời Thầy dạy, và xem xét những bài học mà cuộc đời mang đến cho con. Nhưng thật sự không dễ dàng chút nào cả. Cái tâm của con nó như con nít, hở ra là trốn khổ tìm vui, nên dầu ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy cái giả tạp của đời sống, vẫn len lén hy vọng vào một cái gì đó tốt hơn, đẹp hơn đó Thầy. Con tri ân Thầy và kính chúc Thầy luôn khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời