Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con thấy mình trong cuộc sống có quá nhiều tâm si, hay phân vân do dự. Con chọn lựa một cuộc sống giản dị bình yên không mong cầu, không tham vọng. Bình thường thì con rất an yên với cuộc sống của mình. Nhưng mỗi lần có ai đó khuyên con thay đổi bản thân cố gắng phát triển bản thân sự nghiệp con cũng bị những lập luận của họ làm cho lung lay và nghi ngờ bản thân mình, mặc cảm. Như vậy là con chưa thực sự hiểu mình và cái chân hạnh phúc? Con ở cùng quý thầy và các bạn đạo thì con hài lòng với cuộc sống giản dị của mình, còn gặp các bạn ngoài xã hội thì lại cảm thấy mặc cảm tự ti, thậm chí tránh mặt và không muốn gần gũi họ. Như vậy là do nhận thức của con là vay mượn chứ bản thân con chưa liễu ngộ cuộc sống nên mới dễ bị hoàn cảnh làm cho phân vân nghi ngờ thế đúng không ạ? Mong thầy chỉ dạy cho con được sáng rõ hơn ạ. Con thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, con xin đảnh lễ Thầy và xin được đặt 2 câu hỏi ạ: 1. Xin Thầy chỉ cho con cách đọc tụng hồi hướng cho những con vật con vô tình làm chúng chết hoặc bị thương. Đôi lúc do thiếu chánh niệm con lỡ phạm, con cảm thấy rất có lỗi với chúng. 2. Con đọc kinh sách thấy đức Phật, Lục tổ Huệ Năng và nhiều chư vị khác đã rời bỏ gia đình để tìm đường giải thoát. Con phát tâm muốn xuất gia từ nhỏ nhưng lớn lên ba mẹ sợ con đi tu nên muốn con lấy chồng rồi giờ sinh 2 đứa con được 7 tuổi nhưng trong con luôn âm ĩ ý niệm xưa. Con thiết nghĩ kiếp người khó được nếu không tận dụng để tu mà vướng bận mãi gia đình đến lúc chết rồi thì luyến ái cũng lôi ta mãi trong vòng luân hồi. Xin Thầy cho con lời khuyên về chướng ngại gia đình này. Con đã lỗi lầm lập gia đình rồi, con không muốn lại lỗi lầm bỏ đi thời gian còn lại cho luyến ái ràng buộc. Thoáng một chốc con đã gần 40 tuổi rồi Thầy ạ. Đời người ngắn lắm. Bản thân con thì đã sẵn sàng cho lý tưởng và đã tìm được nơi phù hợp cho con để tu tập. Con kính mong Thầy khai thị cho con. Con xin cảm ơn và chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, Mong thầy giải đáp rằng là con học Phật Pháp. Thấy mỗi người dạy 1 kiểu, 1 phương pháp khác nhau. Con càng học thì càng loạn, không biết đường nào mà lần. Mong thầy cho con biết gốc rễ của Phật Pháp là gì? Và trước khi muốn đào sâu vào Phật Pháp như Chánh Niệm Tỉnh Giác, Thiền Định được thì cần nền tảng gì? Và pháp tu căn bản cho người căn cơ thấp như con là gì ạ? Con xin cảm ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Còn chào thầy Viên Minh cùng trung tâm, Con có câu hỏi xin gửi thầy: Ở các cấp độ soi sáng thực tại thì đạo Phật phân biệt tạm thời các bậc tu theo sự thấy biết rõ về thực tại, vậy khi người thấy thực tại rồi cứ nương theo đó mà tu hành phải không thưa thầy? Khi đã thấy rõ thực tại nhưng chưa hoàn toàn liên tục liệu có cần học thêm các kiến thức hay ta cứ phát huy và rõ biết thực tại ngày càng rõ với thực tánh không là được ạ? Con xin thành tâm cảm ơn thầy, kính chúc thầy luôn khỏe mạnh!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Con có 1 thắc mắc về hướng tu tập. Ví dụ như 1 đứa trẻ, người lớn dạy không được trộm cắp, nói dối,… Nhưng đứa bé đó chỉ làm theo mà không hề hiểu nói dối thì như thế nào. Như vậy có phải đứa bé đó phải trải qua mới học được không ạ? Nếu đứa bé đó chỉ nghe thì nó chỉ ở trên mặt lý trí. Và khi chánh niệm, tỉnh giác thì đứa bé nó sẽ thấy rõ ràng hơn. Khi thấy rõ ràng hơn thì sẽ phá bỏ ảo tưởng và nhận ra mình đã hoàn hảo. Và khi đã đối mặt với mọi tham muốn mà vẫn nhận ra mình là hoàn hảo thì giác ngộ phải không ạ? Và chánh niệm, tỉnh giác để luôn quay về với hiện tại hoàn hảo này để đối chất với cái ảo tưởng ngoài kia đúng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thày, con muốn sau khi chết thoát hoàn toàn khỏi sinh tử luân hồi thì con phải xuất gia đi tu đúng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô phật. Kính bạch hoà thượng! Con là nữ 26 tuổi phật tử, con thích học và đọc sách về phật pháp, nhưng tâm con lúc nào cũng dao động nhiều, suy nghĩ chuyện không đâu, con luôn biết điều này, khi con cố gắng trụ vào câu niệm Phật đôi khi con chú tâm vào được, cũng có khi con càng cố gắng niệm Phật thì con cảm thấy trong đầu con rất mệt và rất khó chịu nên con không niệm nữa, nhưng khi buông câu niệm Phật thì con không có cảm giác khó chịu, lúc ấy thì tâm con lại suy nghĩ lung tung vào những việc không đâu, con cứ bị như thế và lặp lại thường xuyên. Con mong Hoà thượng cho con lời khuyên. Mô phật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Thầy từng nói “Nên khám phá chân lý ngay trong đời sống hiện thực bằng cách tự mình trải nghiệm hơn là tìm kiếm trong kinh sách qua biện luận đầy lý trí của những tác giả.” Nhưng theo con hiểu thì hiểu pháp mới hành pháp được. Tức học vững nền tảng lý thuyết thì mới đủ cơ sở lý luận để chỉnh sửa thực hành cho đúng. Nghiên cứu kinh điển càng tốt thì việc thực hành sẽ dễ dàng mang lại lợi ích lớn. Hay câu nói này của Thầy có ý gì khác ạ? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính chào Sư Ông, Con rất mong nhận được lời khuyên của Sư Ông cho trường hợp của con như sau: Con muốn ly dị chồng nhưng con lại lo lắng sau này con của con không có cha, sợ nó sẽ tủi thân, hiện tại bé chỉ gần 2 tuổi. Sau khi cưới, con nhận ra chồng con (là người Nhật) rất gia trưởng, ham ăn, ham chơi game và rất tính toán ích kỷ, nhiều lần con bị ảnh đánh vì những lý do không đâu, tuy nhiên cha mẹ chồng con lại là người hiểu chuyện hay hỏi thăm gửi quà cho con dâu và cháu. Chồng con là con trai một nên con nghĩ con trai của con sau này phải có trách nhiệm với dòng họ bên nội, nếu con ly hôn thì có đúng không? Mọi chi phí khi cưới xin, sinh con cho đến bây giờ kinh tế con tự lo, trước giờ con vẫn sống nhà cha mẹ đẻ để chăm sóc cha mẹ và công việc kinh doanh. Nhưng chồng con lại cho rằng cha mẹ con phải biết ơn anh ấy vì anh ấy cho phép con ở đây, mặc dù trước khi cưới con đã nói với anh sẽ ở lại nhà chăm sóc cha mẹ cho tới khi họ qua đời thì còn sẽ theo anh về Nhật hoặc đi bất cứ đâu. Giờ con đã không còn tình cảm với chồng mà chỉ có lòng thương hại (vì anh ta giống như 1 đứa trẻ con). Con biết chắc rằng tiếp tục sống với anh sẽ chỉ có đau khổ có khi lại mất mạng (anh rất nóng tính, có lần con thấy anh quát mắng mẹ chồng, còn giật đồ trên tay bà quăng đi vì bà để sai vị trí cái kéo cắt hoa của anh), nhưng nhìn đứa con lại khiến con băn khoăn không biết làm thế nào cho đúng. Con xin cảm ơn Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời