Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư ông, Con nghe Sư Ông đề cập đến không nắm giữ “tướng chung, tướng riêng” trong thiền trà ngày 25/02 vừa rồi. Vậy tướng chung và tướng riêng Sư Ông nhắc đến có phải ứng với câu trong bài thơ: “Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu Sáng suốt, hồn nhiên khỏi vọng cầu Buông hết một phen đừng luyến tiếc Mới hay ngay đó thấy đạo mầu”. Con kính tri ân Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con đã thông suốt được con đường tu. Thực ra không có tu tập gì cả. Vấn đề của con người sinh ra trong cuộc đời này không nằm ngoài sự an bài của pháp. Mỗi người đang tự trải nghiệm đời sống nơi chính mình để rồi đến một lúc nào đó sẽ nhận ra tất cả các nhận thức sai lầm và tham muốn vọng tưởng đều đưa đến phiền não khổ đau. Sự nghi ngờ về cái mà mình tin tưởng, cho là sẽ xuất hiện và nhu cầu tìm hiểu sự thật nơi mỗi người cũng bắt đầu từ đó. Nhận ra sự thật và sống với sự thật tức là sống tùy duyên thuận pháp thì không có phiền não khổ đau và thoát ly ra khỏi luân hồi sinh tử. Không nhận ra sự thật thì tin theo và chạy theo “sự thật giả” do bản ngã dựng lên thì nhận lấy phiền não khổ đau. Mà phiền não khổ đau cũng là pháp đã lập trình sẵn để nhắc nhở mỗi người đâu là chân, đâu là giả. Sự thật chính là qui luật vận hành của pháp hiển hiện ngay nơi thực tại thân, thọ, tâm, pháp. Sở tri và sở đắc là “sự thật giả” do bản ngã dựng lên để đối kháng lại với chính nó. Nó cho là khổ và nó tìm cách diệt khổ để được lạc. Nó cho là lạc nên tìm cách nắm giữ nên nó lại khổ. Còn pháp thực thì không có khái niệm nên không khổ, không lạc. Nơi mỗi người có sẵn một tánh biết (có sẵn, vô ngã) soi sáng (rỗng lặng, trong sáng) cho tướng biết nhờ vậy mà tướng biết không chạy theo ý đồ của bản ngã mà thuần tịnh với tánh biết là một. Trở về, trọn vẹn, trong sáng với thực tại là mô tả tâm thanh tịnh trong sáng với thực tại. Không có người đang cảm nhận và không có đối tượng đang được theo dõi. Trọn vẹn là cái biết bên trong thực tại, trong sáng là luôn tỉnh thức với thực tại đang là. Nhờ vậy mà thấy ra đâu là bản ngã, đâu là thực tại nên trở về được với pháp không còn chạy theo cái ta lăng xăng nữa. Như vậy vấn đề vô cùng đơn giản chỉ là thấy ra: Thấy ra cái ảo và trở về với pháp thực tánh. Con chỉ mới thấy tới đây thôi. Nhờ nghe được bài giảng của thầy về tánh đế và thánh đế con hiểu rõ tiến trình vận động tiếp theo nhưng chưa thấy ra nên con không trình bày. Con viết những dòng này là vì có một Phật từ nói thầy là chính gốc của Đức Phật, nên con xúc động chia sẻ nhẹ nhàng vậy thôi. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy. Con gặp phải chút rắc rối xin được Thầy chỉ dạy. Khoảng 2 tuần nay con phát hiện ra một cảm giác uất ức xuất hiện nhiều lần trong ngày và kéo dài rất lâu. Nó ở đâu đó trên thân làm con cảm thấy nghẹn nghẹn, nó cũng ở đâu đó trong tâm khiến tâm con muốn vỡ òa nức nở. Con cũng cứ để tự nhiên và quan sát nó, nhưng nhiều ngày trôi qua, trào ra thì nó cũng không trào ra, mà biến mất thì cũng không biến mất, vì vậy con thấy bức bối lắm. Con lờ mờ cảm giác hình như đó là một cơn sân, đúng hơn là một quả bom sân đã được tích tụ từ rất lâu. Con cảm thấy mất phương hướng vì một là con không biết nó là gì và hai là con không biết mình nên quán sát như thế nào để có thể nhìn rõ được bản chất và nguồn cội của nó. Xin Thầy dạy cho con. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin tri ân Thầy vô lượng! Thời gian qua con cứ thiền với tâm tham muốn. Nhưng khi đọc phần trao đổi, hỏi đáp con ngồi thiền với cái tâm buông xả. Quan sát tự nhiên con thấy thân tâm nhẹ nhàng nhiều, tuy có phóng tâm, lăng xăng nhiều nhưng lại rất nhẹ nhàng chứ không gò bó. Trong khi làm việc, sinh hoạt con cũng ứng dụng như khi ngồi thì nó rất tốt thầy ạ cảm giác cũng nhẹ nhàng và không còn nói năng, suy nghĩ để tổn thương mình và mọi người nhiều như trước nữa. Nhưng hiện tại con cũng có chỗ này đang bị kẹt. Kính thầy giúp con với. 1. Con mất ngủ 6 năm liền, khi con biết tới Phật pháp tình trạng tốt lên và nó là không vấn đề lớn với con trong suy nghĩ. Nhưng khi ban ngày con chú tâm quan sát thì khi nằm ngủ con rất khó vô giấc ngủ. Con thử buông xả, buông lỏng toàn bộ nhưng cứ đến gần vô giấc lại cứ có gì đó thức mình rồi suy nghĩ sáng lên. Đợi lâu như vậy vài lần lâu mới vô giấc khi nào. Con không biết phải làm sao để vô giấc dễ dàng để khi nào cần ngủ mà ngủ ạ. 2. Trước đây con suy nghĩ là tách thiền định và thiền tuệ ra riêng. Nhưng khi con thực hành thiền định thì rơi vào ham muốn quá nhiều và khi ngồi với tâm xả hoàn toàn không cần dòm ngó vô cái gì cụ thể tự nhiên lại định và an lạc nhiều hơn mà ngăn chặn được ham muốn. Vậy con nghĩ thiền định với thiền tuệ nên là một bổ trợ cho nhau là tốt với con và con nên làm như vậy mà con không nên ngồi thiền định với cái tâm tập trung vào đối tượng cụ thể thì nên phải không thầy? Nhưng con nghe nói để thấy ra vấn đề, cần một mặt phát triển tuệ giác, một mặt đi sâu vào thiền định để khám phá ra các tầng thiền gì đó. Liệu con không cần có tầng thiền nào mà con cũng có thể thấy ra được vấn đề không ạ? Kính Thầy củng cố giúp con để con thực hành cho đúng với căn cơ con hiện tại ạ. Con xin đảnh lễ Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, con chúc Thầy năm mới có nhiều sức khỏe ạ. Con xin đặt câu hỏi kính mong Thầy chỉ ra cho con một con đường ạ. Con năm nay 28 tuổi, quê con ở miền Trung, mồ côi cha mẹ, ra miền Bắc làm việc và đã ở đây được 5 năm. Vì con quá tự do mặc dù con nghe pháp của Thầy cũng như nhiều người giảng, con thấy rất hay nên cũng muốn xuất gia. Sau đó con nghe Thầy giảng xuất gia cũng vẫn ở trong cuộc đời, dù xuất gia hay tại gia đều học bài học của mình còn thiếu và do Pháp vận hành, do nghiệp lực đưa đến. Con quá tự do đi làm nghề tự do, và con có thói ham muốn nữ sắc. Con thấy như con không có vướng bận gì thì ở đời cũng được hay xuất gia cũng không sao nhưng con ở đời sống tại gia thì đang tuổi thanh niên nên khó kìm được sinh lý về nữ sắc. Con rất khó xử, anh em chú bác mong con lấy vợ về quê làm nhà thờ cha cúng mẹ, mà con thì thích sống một mình cô đơn, con trốn tránh gặp mọi người, một nửa muốn xuất gia. Con thấy rõ bao người lập gia đình rồi lo toan như vậy con chán, nghe thầy giảng con lại không biết con đang có thói dâm, đang thích cô đơn, đang sống cuộc sống này có phải là bài học mà Pháp đang dạy con hay không? Con lại nghĩ căn cơ kém như con phải có một người Thầy trí tuệ và ngộ đạo như Thầy mới giúp con khai thị một con đường. Con đang tiến thoái lưỡng nan. Từ nhỏ con đã ít bạn và đối với anh em họ hàng con cũng ít giao du, con chỉ muốn sống một mình và cảm thấy rất tuyệt. Con nghĩ nếu con xuất gia thì sẽ được bên Thầy chỉ cho con đường sáng, vậy thì con đang trụ vào một điều vô thường rồi. Còn nếu lập gia đình sẽ có người ở bên nhưng hai cái tham sân si luôn sống vơi nhau thì rồi sẽ có chuyện, đó là bài học của pháp dạy. Vậy con nên đi đường nào, hay là lại để pháp chỉ đường và chỉ cần biết tại đây và bây giờ? Như con đang nói ở trên thì con đang tham và si phải không Thầy, con không trọn vẹn với hiện tại. Nhưng nếu con có duyên với Thầy con mong có một ngày con được gặp và làm đệ tử của Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con được biết là 1 người sống đến mức toàn chân toàn thiện toàn mỹ (Chuyển luân thánh vương hay Toàn Giác Phật) thì người đó sẽ mang rất nhiều hạnh phúc cho chính mình và người khác, mọi hành động của người đó sẽ đều hoàn hảo như đức Phật Thích-ca. Phải sống thế nào để gặp được người như thế thưa thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con đang phân vân giữa việc tu là chỉ thấy thôi hay tu là việc thấy và tinh tấn sửa đổi. Con là người ghiền bóng đá khoảng 20 năm nay. Khoảng 3 năm gần đây sau khi con biết đạo Phật, con cũng vẫn còn xem bóng đá và khi con coi con cũng hiểu được một số điều đạo lý trong bóng đá như được mất đều vô thường. Con cũng hiểu được và thấy ra sự nguy hại của việc ghiền xem bóng đá ví dụ ích kỷ, tốn thời gian… nhưng theo thói quen con cũng sẽ ghiền tiếp tục, có khi lại tăng thêm nếu không tinh tấn thay đổi. Việc ghiền bóng đá chỉ là ví dụ đơn cử, còn biết bao người với bao cái ghiền khác như nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, nghiện dục lạc… Nhưng trong kinh Phật có nói, tâm tham biết tâm tham không có việc tinh tấn để sửa tham. Điều này làm con rất mâu thuẫn giữa cái trải nghiệm của mình và lời Phật dạy. Thưa thầy cho con hỏi vậy giữa việc tu là chỉ thấy thôi hay tu là việc thấy và tinh tấn sửa đổi? Nhờ thầy giúp con sáng tỏ. Con cảm ơn thầy nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy, Thưa Thầy con xin hỏi là, con hiểu thiền tứ niệm xứ là sống với bốn oai nghi đều tự nhiên, vô tâm, chỉ nên biết tiến trình thân, tâm thực tại nơi mình và tương giao với pháp mà không có cái ta chọn lựa đề mục, tạo tác, phân biệt. Dần dần cái thấy trực tiếp (tuệ giác, chánh kiến) về sự thật, bản chất pháp sẽ tự xuất hiện và ngày càng rõ, sâu hơn. Mặt khác, kinh Phật cũng có những trường hợp đức Phật cho một đề mục thiền quán phù hợp để vị tỳ kheo suy ngẫm và chứng quả. Vậy con nên hiểu việc suy tư, nghiền ngẫm này (có đề mục, có suy nghĩ với chánh tư duy) nên được thực hành, phối hợp thế nào trong tương giao với tứ niệm xứ tự nhiên, vô tâm ạ? Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi về đề mục thiền quán. Con cũng vừa đọc câu chuyện về một vị tỳ kheo dốt, mãi vẫn không nhớ pháp được, nên Phật bảo vị ấy lấy khăn sạch, rồi hàng ngày dùng tay chà xát nó dưới ánh mặt trời. Lâu dần, vị ấy thấy khăn dơ do tay mình ra mồ hôi. Sự dơ ấy đánh thức tiềm thức của vị tỳ kheo, vì trong kiếp quá khứ, vị ấy đã từng có tuệ giác về thân bất tịnh. Nay nhờ duyên đó, vị ấy thấy ra pháp sâu hơn nữa và chứng thánh quả giác ngộ giải thoát. Vậy con hiểu lời Thầy là chỉ có đức Phật mới đủ khả năng giáo hóa linh động như vậy, và chỉ có Phật và vị đó mới hiểu tại sao Phật ra đề mục như thế. Trong câu chuyện đó, có phải khi chà xát khăn, vị tỳ kheo đã quan sát, suy tư về điều mình quan sát được (như vết dơ), cộng với sự liên quan ở kiếp trước, rồi cuối cùng là tự bật ra, giác ngộ sự thật gì đó trong số các bản chất cuộc sống không, thưa Thầy? Và đời nay, làm cách nào để con có duyên tìm được vị thầy như vậy ạ? Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời