Kính thưa Thầy,
Xin Thầy vui lòng chỉ dẫn cho con khi mới bắt đầu tu tập thì con nên làm gì và học gì trước ạ? Còn muốn học thiền thì con phải thực hành như thế nào cho có nền tảng căn bản tốt thưa Thầy?
Con thành kính cảm ơn Thầy.
Có lẽ con nên nghe những bài thầy giảng trong mục Pháp Thoại trang web này rồi vào Mục Thư Viện đọc sách để nắm vũng Phật Pháp căn bản cũng như cách thực hành đơn giản mà hiệu quả. Đó là cách học hàm thụ tốt nhất. Bây giờ trước mắt con thường sáng suốt biết mình trong mọi sinh hoạt hàng ngày là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật.
Con kính chào Thầy.
Thưa Thầy con đã xuất gia được 10 năm và hiện con đang sống trong tu viện. Đã từ lâu con cũng nghe pháp của Thầy nhưng môi trường con đang ở không cho phép nghe pháp thoại ở ngoài. Ở tu viện rất đông chúng, công việc nhiều và luôn vội vàng, không có thận trọng chú tâm quan sát được chính mình. Bây giờ con đang muốn chuyển qua tu theo Thầy nhưng con sinh ra và lớn lên trong môi trường đó đã 10 năm nay, cái tình nghĩa với Thầy Tổ cũng rất nặng, nên bây giờ con muốn đi nhưng con lại bị kẹt chỗ này, con cảm thấy rất khó xử, rất phân vân, bên thì muốn học đạo, bên lại nặng nghĩa tình Thầy Trò, trong tâm con rất ray rứt mà con không biết nên làm sao cho phải đạo lí mà cũng thỏa được mong ước học đạo của mình. Con xin Thầy cho con lời khuyên con nên làm cách nào là tốt nhất và con có thể làm sao để chuyển đổi tư tưởng tâm trạng để con có thể đi đúng hướng.
Con thành kính tri ân Thầy.
Khi thông suốt được pháp tu thì tu ở đâu cũng được, vì vậy quan trọng là con tu cho đúng, không cần thay đổi môi trường. Thực ra môi trường nào cũng có điểm ưu điểm khuyết, cho nên biết cách thích ứng để tu là tốt nhất. Nếu được con cứ nghe thêm pháp thoại. Khi đã hiểu đúng, hành đúng thì hoàn cảnh chính là môi trường giúp phản ánh lại chính mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, trong việc hành thiền Chánh niệm hơi thở, con cảm thấy thoải mái và dễ dàng theo dõi sự phồng xẹp của lồng ngực trong khi quán niệm hơi thở.
Kính xin thầy chỉ dạy là việc hành thiền như vậy có sai trái không?
Con Thu Vân
Hành thiền gì không phải là vấn đề vì có người hợp thiền này có người hợp thiền kia, vấn đề là con hành để làm gì? Để tâm được ổn định, được an lạc hay để giác ngộ sự thật? Chỉ khi biết được điều này thì mới biết con hành sai hay đúng. Thí dụ con đi xe máy được mà đi xe hơi thì bị say xe, nhưng đi xe nào không quan trọng mà có đi đến đích không mới là vấn đề. Nếu con lái xe giỏi, phương tiện tốt nhưng đi sai đường thì càng xa đích đến. Cũng vậy, con hành một pháp thiền nào đó rất thích hợp nhưng mục đích sai thì cũng không giác ngộ được. Điều này trong bộ Kinh Tăng Chi đức Phật gọi là đặt sai hướng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ. Thầy cho con được hỏi. Vô tướng tâm định hay bất động tâm là gì ạ? Những ai có thể nhập vào vô tướng tâm định? Con cám ơn thầy.
Vô tướng tâm định là tâm định tự nhiên mà hoàn toàn không cần tầm tứ để đạt được tứ thiền bát định hữu vi hữu ngã. Ai cũng có vô tướng tâm định và bất động tâm định nhưng do tâm lăng xăng tìm cầu mà thành động hay cố được định này định kia mà thành hữu tướng tâm định đó thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Namo Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu ni
Con kính bạch Thầy.
Mỗi khi con nghe Thầy giảng Pháp con thấy rất hoan hỉ và an lạc. Tuy vậy con thấy nếu mình chỉ nghe vậy mà không thực hành quán chiếu Thân Thọ Tâm Pháp diễn ra từng giờ phút trong đời sống hằng ngày thì không thực thấy sâu sắc điều Thầy dạy. Cũng như Thầy đã chỉ Trăng mà chả chịu tự thấy, Thầy đã chỉ đường mà không tự đi. Con viết bài thơ nhỏ xin kính dâng Thầy ạ.
Tay Thầy chỉ Trăng
Chỉ là gợi mở
Chẳng chịu tự nhìn
Làm sao sáng tỏ.
Lối về đã rõ
Mình chẳng bước đi
Lăng xăng luận giải
Nào ích lợi gì.
Xin Thầy từ bi chỉ bảo thêm cho chúng con.
Con kính đảnh lễ Thầy ạ.
Phải, có 4 trường hợp: Thầy chỉ liền thực chứng vì đã từng trải nghiệm rồi. Thầy chỉ nhưng chưa trải nghiệm sự thật thì cần thực hành để chứng nghiệm. Thầy chỉ và hiểu đúng nhưng không thực hành thì không thực chứng được. Thầy chỉ nhưng hiểu sai thì thực hành cũng chẳng thấy gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con dần quen với thận trọng, chú tâm, quan sát. Mỗi khi con đang làm gì thì con biết con đang làm gì, tâm lăng xăng lỡ có đi xa đến khi trực nhớ biết con lại nhắc con trở về với hiện tại. Với hiện tại con không đánh giá, thêm thắt việc đang xảy ra, nhớ biết là nhớ, buồn biết là buồn, vui biết vui mà không có những câu hỏi tại sao và nên làm gì. Con đang có cảm nhận vậy có đúng không Thầy? Nhưng hôm nay, con cãi nhau với bạn đời của con, lúc đó con thấy cơn giận của con, tim con đập nhanh, cổ họng con nghẹn lại. Và cuối cùng con không kiềm chế được, con lại hét và nói những lời buộc tội. Để rồi cả hai phải đau khổ không nhìn mặt nhau.
Thầy cho con hỏi, nếu chỉ quan sát cơn giận của mình lúc đó có khác nào một người đang bị cấp cứu mà không có thuốc đặc trị ngay. Có những sự việc có thể nhẹ nhàng quan sát và đợi nó tự lặng. Nhưng khi cơn sân nó lên đến đỉnh điểm, phải có cách nào giúp mình bình tĩnh hơn. Con quan sát, nhưng não con lúc đó nó bấn loạn, sân si ập tới con không cách nào định được thưa Thầy. Con xin Thầy chỉ dạy cho con.
Tất nhiên có cách, thí dụ như con hít vào thật sâu và thở ra thật chậm vài ba lần thì con dễ dàng làm chủ cơn sân. Cũng tốt, tuy nhiên điều đó chỉ là lợi ích tục đế, làm đẹp bản ngã và có tính chất dồn nén tạm bợ thôi, chưa phải là hướng giác ngộ giải thoát. Con cứ thường thận trọng chú tâm quan sát mọi sinh hoạt bình thường trong đời sống thì một ngày kia con sẽ ngạc nhiên thấy tâm sân giảm đi đáng kể. Hơn nữa tu hành không phải chỉ để làm cho mình trở nên người tốt một cách đạo đức giả tạm mà mục đích là thấu hiểu thân tâm, thấy được sự sinh diệt, sự lọi hại, nguyên nhân và hậu quả v.v… của mọi hiện tượng duyên khởi. Mong là con hiểu thấu điều cốt lõi này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thầy cho con hỏi làm cách nào để mình duy trì việc “thận trọng, chú tâm, quan sát” liên tục để ít bị mất chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Con cám ơn thầy đã chỉ dẫn pháp tu tập rất thiết thực cho cư sĩ tại gia như chúng con. Chúc thầy nhiều sức khỏe và an lạc.
Con hồn nhiên trong sáng thì khi cần tâm sẽ tự ứng, khi không cần thì thôi, nếu con cố gắng liên tục quá sẽ căng thẳng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con rất may mắn được nghe pháp của Thầy và thực hành theo lời chỉ dạy của Thầy thì con thấy được sự tu của mình càng ngày càng giảm đi những vướng kẹt vào sở đắc, những trong ngóng, những thao thức ở tương lai. Khi con buông ra đựơc những cái mong muốn trở thành đó, những hy vọng mình là một ai đó ở tương thì thân tâm con rất nhẹ nhàng, không còn nhiều suy nghĩ tính toán, suy nghĩ phải hành như thế nào để có kết quả như mình mong ước, phải thực tập Chánh Niệm như thế nào cho đúng không bị thất niệm. Thầy ơi tự nhiên con buông ra những tư ý, tư dục chủ quan của mình, tự nhiên con phát hiện ra mình Chánh Niệm rất dễ dàng không cần phải mệt nhọc gì hết. Các Pháp tự động ứng ra, tự động Thận Trọng, Chú Tâm, Quan Sát. Con phát hiện ra cái Nguyên Lý Vận Hành Tinh Tấn Chánh Niêm Tỉnh Giác giống Thầy hay nói là nó đã sẵn có trong mình rồi, chỉ cần buông ý đồ lăng xăng tạo tác của Bản Ngã ra là nó tự ứng ra trong mỗi hoàn cảnh. Con thấy mình thật là hạnh phúc, con chân thành biết ơn những Nguyên Lý Tu Tập mà Thầy đã chỉ dạy cho chúng con. Nguyện mong Tam Bảo gia hộ đến Thầy có nhiều sức khoẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật.
Kính bạch Sư Ông.
Con là một tu sĩ trẻ. Hiện tại, nơi con đang cư trú xuất gia không đáp ứng được nguyện vọng của con về pháp học và pháp hành, con không gặp được người bạn tốt để đồng tu trao đổi và không gặp được một vị Thầy có giới hạnh để học theo. Con không thể giải quyết được những vấn đề về tâm lý (con bị trầm cảm), không có được thái độ bình tĩnh với mọi việc. Các vị ở đây, cao hạ hơn con nhưng giới luật của họ không nghiêm, hành vi cũng có nhiều cái không đúng đắn. Tuy họ có pháp học tốt nhưng pháp hành không tốt. Các vị còn tranh đua chức quyền, không sống đúng theo Lục hòa. Con cảm thấy hoang mang lắm. Con cảm thấy nơi này không hợp với con và con chưa phù hợp với đời sống xuất gia. Con không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh vì trong tự tâm con vẫn cảm thấy con còn sự ham muốn những thứ ngoài đời như tiền, tình cảm… Con vẫn cảm thấy tham lam về tiền bạc. Con cảm thấy con chưa phù hợp với đời sống xuất gia và con có ý định hoàn tục. Xin Sư Ông cho con lời khuyên.
Hoàn tục cũng tốt. Tu chủ yếu là điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt, vì vậy môi truòng nào thực hiện được sự tu tập này thì đó là môi trường thích hợp.