Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy, Theo con hiểu thì cốt yếu pháp Thầy dạy như trong bài kệ: “Xin trả chim đôi cánh Đôi cánh nhẹ bay xa Ta trở về lặng lẽ Một mình ngắm mây qua” Là trả pháp về với pháp, để nó tự vận hành theo những quy luật khách quan của nó. Còn mình trở về với bản tâm trong sáng, rỗng lặng, thanh tịnh mà thấy mọi sự biến đổi trong cuộc sống. Con cũng hiểu sống như vậy là “tùy duyên thuận pháp”, không ôm giữ mà cũng không xua đuổi. Thưa Thầy, con hiểu như vậy có ổn không? Kính mong Thầy chỉ dạy thêm. Trân trọng tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Gần đây con rất hạnh phúc khi nhận ra cái gốc rễ của những hành động, thái độ, quan điểm của con trước giờ – cái mà con nghĩ nó đã làm con đau khổ và cản trở con rất nhiều trong các mối quan hệ bên ngoài. Đó là nỗi sợ bị bỏ rơi, bị cho ra rìa, bị đối xử không công bằng. Con tập sự hài hước để được yêu thương và thu hút, để được mọi người yêu mến và vây quanh. Con cố gắng làm hài lòng người khác để họ tiếp tục chia sẻ và nhờ vả. Con nhạy cảm trong từng ánh mắt, con có thể biết được họ đánh giá cao người bên cạnh hơn con. Con sẽ rời bỏ nơi nào con không được trở nên gần gũi và thân thiết. Vì vậy, lắm lúc con tự trách mình không đủ giỏi, không đủ tốt, cũng có lúc con ước mình được yêu thương. Nhưng khi người khác nói yêu thương con, dù con biết đó là thật lòng, nhưng trong con vẫn ngờ vực, vẫn nghĩ mình không xứng đáng, vẫn không tin họ. Cũng có lúc mệt mỏi con lại thấy tội nghiệp chính mình. Con luôn có cảm giác mình không đủ tốt. Con còn có mối quan tâm đặc biệt với những bạn bị bỏ rơi như con trong một cộng đồng, một tổ chức hay một lớp học. Con nhớ lại tuổi thơ con. Con luôn bị cho ra ngoài sự hỏi thăm, chiều chuộng và khen ngợi, vì con là một đứa đen nhẻm, gầy yếu. Gia đình, bạn bè, thầy cô xung quanh luôn đánh giá cao những bạn xinh đẹp và nổi bật. Tuổi thơ con rất vui nhưng chỉ có một mảng tối duy nhất đó là sự ức hiếp vì con không sống chung với ba mẹ trong 2 năm. Con không biết bây nhiêu có đủ làm nên tổn thương cho một con người khi đến tuổi trưởng thành hay không. Con năm nay hai mươi, bề ngoài vui tươi nhưng vẫn luôn tự trách mình và đặt nhiều câu hỏi về bản thân. Đến khi những kí ức hồi bé quay về, con phải bật khóc vì hạnh phúc, ít ra con biết được cảm giác bây lâu, sự bức bối và trăn trở bây lâu của con đến từ đâu. Vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Con nghĩ khi con biết được tổn thương của con đến từ đâu, thì con sẽ tự biết cách giải quyết nó. Nhưng hằng ngày con chỉ biết tiết chế lại cảm xúc và những đòi hỏi từ bên ngoài, nó vẫn không thỏa mãn con. Thỉnh thoảng, “đứa trẻ” trong con lại nổi dậy đòi được chiều chuộng và sống đúng với sự ích kỉ, xấu xa của mình. Xin thầy cho con một lời khuyên. Con phải làm gì bây giờ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Thầy có viết: “Pháp vốn hoàn hảo ngay trong sự bất toàn…” Con hiểu thời Pháp này như sau. Kính mong Thầy giúp con. – Pháp thuộc chân đế nên phải dùng tuệ để thấy sự hoàn hảo trong sự bất toàn bằng tri kiến thanh tịnh. – Từ thấy biết đến hành Pháp này là cả quá trình trải nghiệm, nhẫn nại, lâu dài, tinh tấn… trong kiếp này và nhiều kiếp nữa. – Chỉ một thời Pháp rất ngắn gọn của Thầy mà bao hàm cả giáo Pháp cốt lõi của Đức Phật: Bát chánh Đạo, Tứ diệu đế, vô ngã… Con kính chào Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ xin đảnh lễ thầy và kính chúc thầy luôn được nhiều sức khỏe ạ. Con hay có thói quen nhìn nhận, quan sát và phân tích đánh giá về đời sống nhân sinh quan đang diễn ra quanh mình. Dạo này bỗng dưng con nghĩ rằng lộ trình tiến hóa của một người có 3 giai đoạn. Đang dại dột mù quáng (giai đoạn1). Sau nhiều bài học sẽ rút kinh nghiệm trở nên khôn ngoan hiểu biết hơn (giai đoạn 2). Khi sự thông thái, khôn ngoan lâu dần đã ngấm vào bản năng và từ đó sẽ từ từ chuyển hóa qua giai đoạn 3 là “biết” như tính biết sáng suốt làm đúng tốt như thầy vẫn hay nhắc chúng con. Đây cũng là mức độ cao nhất. Vì con nghĩ chỉ có người có sự khôn ngoan sáng suốt thì đầu óc họ mới đủ khả năng phát triển tính biết để có thể sống tùy duyên thuận pháp một cách đúng tốt được. Còn người mê muội thì không. Dạ con nghĩ vậy có đúng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Hằng ngày, con luôn suy niệm đối chiếu những lời dạy của thầy. Lời thầy nghe đơn giản nhưng đã đầy đủ tất cả. Đức Phật dạy chúng ta cách sống để giác ngộ và thoát khổ. Chỉ có thấy ra sự thật, nguyên lý vận hành của Pháp, từ đó chúng ta sống cho phù hợp, mới an vui được. Sự thật luôn hiển bày đầy đủ trong thực tại hiện tiền này, chứ không phải trong suy nghĩ tìm cầu của chúng ta. Như vậy, mình đơn giản thôi suy nghĩ tạo tác, trọn vẹn trở về, chú tâm quan sát diễn biến của tâm và cảnh trước mắt, thấy và thấy ra sự thật. Từ đó điều chỉnh nhận thức và hành vi cho phù hợp với nguyên lý vận hành của Pháp. Con rút ra được mình chỉ cần tập nếp sống tỉnh thức với thực tại, luôn duy trì tâm nhận biết để thấy tâm cảnh, để ứng xử cho đúng tốt. Con đúc kết cho con dễ nhớ, dễ thực hành ạ. Con kính mong thầy dạy bảo để con toàn tâm thực hành ạ. Con xin chân thành cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy. Mỗi lần có những việc không hay xảy ra con thường nhớ về lời thầy dạy để chiêm nghiêm rồi học ra bài học cho mình. Nhưng con vẫn còn một số băn khoăn. Đó là có những việc chẳng thể nào có cơ hội làm lại nữa như hôn nhân, nghề nghiệp… thì những bài học về sai lầm do mình không đủ tỉnh thức đó liệu có giúp ích gì cho con không? Con xin thầy từ bi chỉ dậy. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con chợt nhận ra đạo Phật không phải là đạo diệt khổ, mà chỉ là thấy khổ. Và con đường tu tập chỉ là dừng lại, đừng chạy theo dính mắc và quán sát, tự nhiên sẽ thấy biết được bản chất tự nhiên và đến cuối cùng là thấy được sự vô thường vô ngã. Xin thầy cho con ý kiến về suy nghĩ của con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con hiểu là việc hành thiền để chứng đắc là sai lầm và không khéo bị thiền hành. Ngược lại, trong trường hợp một người ở giai đoạn ban đầu mới nắm bắt được chánh pháp, có tác ý muốn tìm một khoảng thời gian để ngồi xuống quay lại quán sát cái sự chuyển động của thân thọ tâm pháp bên trong, (thiền lúc ngồi) thì như thế nào? Điều con suy nghĩ là trong ấy vẫn có tiềm tàng chủ ý tìm kiếm gì đó. Tuy nhiên, vẫn có những nhân duyên tốt đẹp bên trong đó là: + Với thiền lúc ngồi tránh được tạo tác do thân và khẩu, sẽ dễ dàng để quán sát những sự diễn biến bên trong, ở thân thọ tâm pháp + So với nghe và đọc pháp, vẫn qua khái niệm để thấy cái thực, việc thiền lúc ngồi là đi thẳng vào thấy cái thực + Là pháp môn phương tiện cho giai đoạn đầu tạo duyên cho thiện pháp sanh khởi. Con xin thầy chỉ dạy cho con biết cái hiểu của con như thế có đúng không?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con đọc trong bộ sách “Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt” của sư Giới Đức, con thấy thời Đức Phật nhiều vị chỉ nghe pháp trong khoảng thời gian vừa đủ rồi xin Đức Phật đề mục và đi tìm trú xứ thích hợp để tu tập hành thiền và sau đó đắc quả A-la-hán. Việc tu tập theo đề mục và hành thiền này có khác gì với cách tu quan sát trong đời sống như thầy dạy trong các bài pháp không? Xin thầy giải thích cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời