Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào sư ông. Con xin sư ông giải thích dùm con ạ. Con có nghe sư ông dạy là, ngồi thư giãn buông thư, cứ để các pháp đến đi tự nhiên, việc của mình chỉ thấy như nó đang là thôi. Nhưng con thì cứ bị trôi theo các tập khí nổi lên trong tâm. Khi con ý thức được thì con trở về với thực tại một lúc rồi con lại bị cuốn trôi tiếp. Con xin sư ông giảng giải dùm con làm sao để nhìn các tập khí nổi lên trong tâm mà không bị nó cuốn đi ạ? Con chúc sư ông nhiều sức khoẻ ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ sư ông, Sư ông ơi, nếu kiếp này con cố gắng tu tập thì con có cơ duyên đắc được đạo quả nào không thưa sư ông? Con xin đảnh lễ sư ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Con xin trình pháp với thầy, mong thầy hoan hỷ góp ý cho con: Giác ngộ không phải là diệt tham sân si mà là điều chỉnh hành vi để buông xả và phòng ngừa phải không thầy? Vì con chợt nghĩ, khổ mới giúp mình tu, vậy thì lúc không khổ mình có nên tìm cái khổ để tu không, hoặc nếu mình không tạo nghiệp thì khổ đâu ra mà tu? Con nghĩ như vậy là vô minh, hại mình hại người. Xong con nghĩ lại là tu không phải là chiến thắng, chịu đựng cái khổ hay diệt khổ (bằng tư tưởng và cảm xúc nhất thời), mà là để nó tự nhiên đến đi, và học ra để phòng ngừa. Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ sư ông. Thưa sư ông, duyên may con được nghe pháp thoại của sư ông gần 3 năm nay. Sau một năm nghe pháp, con đã hiểu và hành đúng như lời sư ông dạy, sáng suốt tại đây và bây giờ. Cũng có lúc duyên đến con ngồi thiền hơn cả tiếng đồng hồ. Trong lúc ngồi thiền con cũng rõ ràng nhận biết tất cả. Cuộc sống của con nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều. Con cứ ngỡ như vậy là con đã tu và hành đúng như lời sư ông đã dạy. Nhưng hôm nay một chuyện làm con thật bất ngờ, con xin trình sư ông. Con và chị bạn có một câu chuyện bất bình. Vậy là cơn sân nơi con đùng đùng trào dậy, mặt con đỏ bừng, tim đập mạnh, con không tự kìm chế được cơn sân đó. Về đến nhà con tự nghĩ, vậy bấy lâu nay con thiết tưởng con đã tu đúng, nhưng còn sân như vậy thì thật là mơ hồ. Giờ con phải làm sao thưa sư ông? Con xin sư ông một lời khuyên. Con xin kính lạy sư ông, mong sư ông luôn khoẻ mạnh để dẫn dắt chúng con đi đúng con đường tu tập.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con đã thường chánh niệm tỉnh giác một thời gian, trong các hoạt động bình thường. Con thấy thân tâm an tĩnh hơn, và con từng nghĩ rằng có lẽ các tập khí đã mất dần rồi. Tuy nhiên hôm nay “đụng chuyện”, tâm sân lại từ đâu nổi lên. Ban đầu con hơi thất vọng, vì tưởng đã tiêu trừ được rồi; nhưng cũng chính vì thấy tâm sân nên con không bị tâm sân cuốn đi, không thể hiện ra ngoài thành lời nói sân, hành động sân; nhờ vậy không có chuyện gì lớn xảy ra. Con chợt hiểu là những tập khí có thể mãi mãi ở đó, khi đủ duyên nó lại khởi lên. Nhưng chỉ cần thường chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ không dễ bị nó điều khiển; tập khí còn hay mất cũng không phải chuyện quan trọng nữa. Con xin cảm ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi xin Thầy từ bi chỉ dạy. Làm sao biết được pháp môn nào phù hợp với căn cơ của mình? Có phải là khi thực hành mình thấy được lợi lạc từ đó, hay là pháp môn mình thấy thích và dễ hiểu? Con xin tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Cho con xin cúi đầu đảnh lễ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy ạ. Kính bạch Thầy, con có nghe trong bài Pháp Thoại nào đó thầy có chia sẻ rằng: Có 2 hướng sống. 1 là tạo tác để trở thành, 2 là buông xả để trở về. Đến bây giờ còn vẫn thường soi sáng và chiêm nghiệm bản thân. Con phát hiện có 1 hướng nữa là: “Tạo tác để trở về”. Bởi vì con chưa rõ ràng, thông suốt về hướng này. Mong thầy từ bi chỉ dạy giúp con với ạ. Có phải một người sau khi nắm rõ hướng: “Buông xả để trở về”. Nhưng còn do nhân duyên, phát nguyện trong quá khứ, mức độ dích mắc và nhiều yếu tố khó giải thích… Mà một người vẫn phải tạo tác, lăng xăng khi thì với thái độ buông bỏ, khi thì còn dính mắc. Nhiều lúc biết rằng tạo tác là khổ, nhưng họ vẫn làm vì lợi ích cho người khác. Đấy có phải hướng của Bồ Tát đúng không ạ? Chính những tạo tác đó tạo ra luân hồi, sinh tử. Nhưng lại chính nó lại giúp tăng trưởng trí tuệ phân tích và hiểu biết nhiều mặt của cuộc sống. Có phải theo hướng này thì dần sáng rõ tinh thần “Huyền Không” mà thầy chia sẻ phải không ạ? Và cũng là thực hành câu: “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu…” Có như vậy thì mới dần dần “Đối cảnh vô tâm” được, phải không Thầy? Con xin tóm lại câu hỏi: Con muốn sống theo tinh thần “Huyền Không” thì theo hướng sống “Tạo tác để trở về” như vậy có sai lệch không ạ? Con mong rằng Thầy có nhiều sức khoẻ, để những người như chúng con được nương tựa. Con cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính lạy Thầy. Thầy cho con hỏi là: một người với tâm mong muốn đạt điều này đạt điều kia trong cuộc đời hoặc đạt những điều về tâm linh như là đạt các tầng bậc thiền định… Người này thực hành thận trọng, chú tâm, quan sát đến tận cùng thì có đi đến giác ngộ không ạ? Hay phải hội tụ cả: trong tâm không mong cầu và thực hành tận cùng thận trọng, chú tâm, quan sát thì mới có thể đi đến giác ngộ? Con xin kính cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Vừa rồi con được xem một chương trình truyền hình rất hay, tên là “Serengeti” trên kênh BBC World. Nội dung là về thế giới động vật; về cách sinh tồn các gia đình voi, sư tử, báo, khỉ, nai… trên thảo nguyên Châu Phi; qua những giai đoạn sinh tồn, sinh con, nuôi con, con trưởng thành… Cảnh quay thật đẹp, đất trời, cây cỏ, sông hồ, muôn loài muông thú… Tuy vậy, ấn tượng lớn nhất đối với con lại là sự khắc nghiệt của sinh tồn. Mỗi con thú luôn phải đối diện với sự nguy hiểm, căng thẳng từng phút giây; kiếm ăn đã khó, khi tìm được thức ăn lại phải tìm cách bảo vệ, phải canh chừng; rồi lại phải lo cho đàn con… Có lẽ chỉ có những giây phút ít ỏi nô đùa với đàn con là vui vẻ, còn lại chỉ là một nỗi khổ bao trùm. Vậy mà quá trình sinh hóa tự nhiên vẫn thúc đẩy sự tồn tại, sinh trưởng của mỗi loài. Con tự hỏi nếu con thú ý thức được sự khổ này, liệu nó có còn ham muốn sự hiện hữu? Nhìn vào xã hội, con thấy cũng có những nét tương đồng. Nhờ có ngôn ngữ, khái niệm mà người ta có ý thức; nhưng cũng chính ngôn ngữ, khái niệm đã phủ một lớp vải thật đẹp như “lí tưởng”, “mục tiêu”, “trách nhiệm”… lên tiến trình tham ái, hiện hữu… mà thực tế chỉ là sự giành giựt các điều kiện sinh tồn như tài sản, tiếng tăm. Phải chăng những người giác ngộ đã trực nhận được tiến trình tham ái này, qua đó sinh tâm nhàm chán, buông được những dính mắc, và sống một cuộc đời an nhiên? Con xin Thầy chỉ dạy. Con xin chân thành cám ơn.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời