Câu hỏi:
Thưa thầy, Con có trò chuyện với nhiều bạn trẻ ở tầm tuổi mình, những người cũng quan tâm và thực hành đạo Phật, trên mạng. Nhưng càng lúc con càng cảm thấy trò chuyện với các bạn ấy quá rối ren và khó hiểu, xa lạ với đời thực. Trong khi đó, tiếp xúc với những người không hiểu đạo, sống suồng sã, nhiều vô minh ái dục ngoài kia lại khiến con thấy thoải mái hơn, mặc dù lắm lúc rất mệt vì những sân si giữa mình và họ. Con cũng càng lúc càng cảm thấy mình không phải là một người theo Phật Giáo, vì hiện nay con thấy dị ứng với việc: đem các kết luận cũ, dù là kết luận của Đạo Phật, để áp dụng vào cuộc đời – nó khiến con cảm thấy không chân thật, không trung thực. Con không có ý nói giáo pháp đạo Phật là không đúng đắn. Đối với con lời Phật dạy chỉ là những gợi ý để thấy chân lý, chứ không phải là chân lý. Khi con nói ra điều này thì một số bạn bảo con là “ngoại đạo” và sẽ bị trừng phạt nặng nề! Con cười và đùa các bạn ấy rằng: “Phật của cậu sao mà sân dữ vậy, nói xấu một cái liền bị đọa địa ngục ngay? Sợ quá!” Gần đây thỉnh thoảng con thấy u sầu, thấy mọi mục đích đều vô nghĩa. Hôm nay thì con nhận ra là trong con vẫn tồn tại tham vọng tìm kiếm cái “ý nghĩa tối thượng” nào đó – cái ý nghĩa mà con không hề biết. Chính việc mong mỏi một “ý nghĩa tối thượng” mơ hồ ấy đã khiến con, hoặc là có lúc nỗ lực thái quá, hoặc là có lúc chán nản buông xuôi trong đời sống (bởi, cái ý nghĩa tối thượng ấy, nếu có, thì trí óc con người cũng chẳng hiểu nổi). Tự nhiên con thấy cuộc tầm cầu này chỉ là trò đùa của bản ngã vô minh ái dục. Thay vào đó, cuộc sống luôn biến đổi và đặt ra những vấn đề mới để mình giải quyết, và trong mỗi vấn đề ấy lại có một ý nghĩa riêng mà mình phải tự tìm hiểu lấy. Không thể nào cố chấp bám trụ vào bất cứ điều gì, dù là lời Phật dạy hay Niết Bàn… để tìm kiếm cái “cứu cánh sau cùng” nào đó của cuộc đời – vì như vậy là tự sát. Dù thăng trầm thế nào thì sau gần 6 tháng tu tập với Thầy, bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu và ám ảnh sợ của con cũng đã “im thin thít và lặn mất tăm”, mặc dù gia đình con liên tục xảy ra những biến cố lớn trong thời gian qua. Con biết ơn Thầy vô cùng, tiếc là chưa thể làm gì để đền đáp Thầy ngoài việc cố gắng tu tập cho thật tốt. Thành kính tri ân Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời