Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Con xin có một câu hỏi. Có những vòng lặp trong cuộc đời mà con luôn nhìn được kết quả không đi đến đâu, yêu đơn phương người mà chắc chắn không bao giờ đáp lại, hành động sai…. Mà đã thường xuyên xảy ra liên tục với chính con. Con nhận ra rất rõ điều đó bằng lí trí. Nhưng vẫn không thể thoát ra được và tự ý thức được bài học cho mình để không lặp lại. Con phải làm sao để thoát ra khỏi vòng lặp đó? Làm sao để thoát khỏi sự u mê này?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính thầy, – Con vẫn đang thực tập theo sự hướng dẫn của Thầy là chỉ cần để tánh biết tự thấy và để pháp tự vận hành . – Và thầy xin cho con hỏi là mỗi khi con thấy trong suy nghĩ của con khởi lên một tạp niệm và tâm lăng xăng phóng dật. Lúc đó con phát hiện ra và chỉ mỉm cười với chính mình thì những tạp niệm và lăng xăng đó mất dần luôn. Thầy cho con hỏi đó có phải là mình đang có chánh niệm và để tánh biết tự thấy và giải quyết mọi việc không thầy ? Con xin đa tạ thầy

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con bị một vấn đề khó nói mấy chục năm nay, từ lúc dậy thì đến nay, là việc tự thỏa mãn dục tính của mình. Điều lạ là về mặt cảm xúc, con biết rõ con hầu như là người đồng tính. Nhưng khi tự thỏa mãn, thì con lại hay tưởng tượng về người khác phái nhiều hơn. Sau này biết Phật pháp, con có đỡ xem truyện, phim ảnh xấu, nhưng do thói quen và tập khí còn bị ám ảnh nên con vẫn còn làm việc đó. Do con cũng có hướng tu tập nên ngoài chuyện đó ra, con không tìm kiếm hay bị dính vào cái gì xấu ngoài xã hội. Nay con thực sự muốn đối diện và vượt qua chuyện này rốt ráo (con đã đọc, nghe và áp dụng được nhiều bài giảng của Thầy vào đời sống khá lâu, nay chỉ còn vấn đề này là thử thách với con nhất). Con xin hỏi là vì con không biết hậu quả (nghiệp tương lai) cho sự buông lung thất niệm, tự thỏa mãn mình trong thời gian quá dài như vậy là gì, nên con thấy sợ và cũng muốn sám hối hay làm việc thiện lành gì đó để giảm hậu quả nghiệp sau này. Vậy xin Thầy từ bi cho con biết con nên làm gì ngoài việc chánh niệm tỉnh giác kỹ càng ạ. Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi: Chỉ cần hiểu rõ khi chánh niệm mình sẽ được gì, khi thất niệm mình sẽ mất gì, không cần nỗ lực tinh tấn (vd: Viết ra giấy những trải nghiệm hằng ngày khi chánh niệm và thất niệm để ghi nhớ hơn kiểu như học bài) hay là để tự nhiên để học bài học thất niệm nhiều hơn. Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con thường xuyên bị tưởng uẩn chi phối, dù con vẫn chăm nghe Pháp thoại và thực tập lời Thầy dậy là thận trọng chú tâm quan sát. Nhưng như ma chướng nó vẫn thường xuyên trở về khuấy đảo tâm trí con, lôi kéo con về với quá khứ khiến con đau khổ rồi sinh ra hồ nghi liệu mình có khả năng tu tập hay không. Thậm chí có lúc con tuyệt vọng đến mức muốn mặc kệ cho nó dẫn dắt đến đâu thì đến nhưng con lại tỉnh ngộ xấu hổ và sám hối vì như thế là phụ công Thầy phụ công Pháp. Có bạn khuyên con nên tạm rời xa công việc đến trường thiền dự một khóa tu một thời gian để tạo nội lực cho việc tu tập tiếp theo, nhưng trong thâm tâm con vẫn không dám tin rằng cả việc thực hành miên mật một thời gian như thế sẽ giúp ích được gì cho con. Con xin Thầy từ bi ban cho con một lời chỉ dậy trong lúc con đang bế tắc này. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thày, Con thấy Đức Phật đã chỉ ra trong kinh Tứ niệm xứ, hay Thày luôn nhắc nhở chúng con quay về với chính mình, soi sáng thân tâm mình. Nhưng hình như cái bệnh mãn tính của chúng con là luôn hướng đi tìm ở bên ngoài. Có phải chân lý vốn dĩ đơn giản, và gần gũi nhưng vì cái ảo tưởng muốn tìm cái cao siêu, phi thường nào đó mà không nhìn ra nó vốn có ngay nơi mình? Con xin trình Thày và các đạo hữu: Thường thường tâm rỗng lặng Tham sân nổi biết liền Trọn vẹn trong hiện tại, Chẳng cần hỏi chuyện Thiền ./. Con kính mong Thày chỉ bảo thêm cho chúng con . Con thành kính đảnh lễ Thày,

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy và đại chúng, cho con hoan hỷ chia sẻ: Đừng thêm thắt điều gì Để tâm thuần thanh tịnh Bản giác đã sẵn rồi Không còn là ảo vọng. Chúc Thầy và đại chúng tâm luôn thanh tịnh, bình đẳng, giác.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông. Thưa sư ông. Ví như có một cơn sân mà ngay lúc đó ta cảm nhận được trạng thái của cơn sân đó. Ngày lúc đó là Cái Thực, là Pháp phải không ạ? Còn nếu sân mà không thấy, không cảm nhận được cái sân đó mà cứ mong cho nó hết rồi phản ứng theo thói quen mà không tỉnh thức thì dù biết gì đó cũng không phải là cái thực. Nhưng khi có tỉnh thức hay biết rõ cái ý mong cầu hết sân thì đó lại là pháp, là cái thực. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Với lại khi thân tâm buông xả trong các oai nghi thì giới định tuệ hợp nhất chứ không tách riêng. Ví như khi con ngồi thiền cứ buông xả và tỉnh táo nhận biết pháp đang là thì tự nhiên cả giới, định và tuệ tự nó vận hành. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Xin sư Ông dạy con để con có thái độ đúng hơn trong sự tu tập.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy, Con chân thành tri ân, cảm ơn Thầy vì thầy đã trả lời con vào ngày 16/11 về tánh biết đó ạ. Con vừa có một trải nghiệm về vọng niệm, nên con kính trình Thầy nhận xét là con hành có đúng không ạ? Hôm qua con có phiền não về cuộc sống hiện tại, trong con nổi mây mù rất nhiều, suy nghĩ về quá khứ, trách móc… Con vô tình làm rơi tọa cụ mà con hay thiền, nên con nghĩ chắc duyên Pháp kêu con ngồi đi, và con ngồi ngay ngắn tĩnh tọa hít thở. Và khi con ngồi xuống, thì niệm ở đâu mà kéo tới như mây đen che kín trời đó ạ, con hỉ nộ ái ố, ý nghĩ quẩn, lung tung cả, và con vẫn ngồi đó, yên lặng buông thư, mỉm cười nhẹ rồi thở ra đếm, thở vào đếm. Suy nghĩ cảm xúc trào dâng trong con vẫn kéo tới tiếp, con vẫn nhẹ nhàng buông thư, trọn vẹn với từng nghĩ suy. Cứ ngồi như vậy, tới lúc con chỉ còn nhẹ nhàng theo hơi thở, suy nghĩ lặng dần, và vắng lặng hết. Vẫn còn duy nhất sự hiểu biết ngay hiện tại, hay rõ ràng thường biết, bầu trời trong sáng trở lại. Con tự cười và nhìn lại đám vọng niệm từ nãy giờ, thì không thấy gì cả ạ. Tất cả đi không dấu vết, bây giờ chỉ còn sự thấy biết rõ ràng hiện tiền đây. Con hiểu là nếu như con lúc chưa biết thiền, sẽ lại bị cuốn vào dòng cảm xúc đó, và có thể sẽ làm chuyện dại dột. Và giờ đây con có hòn đảo riêng, khi mây mù kéo đến, con trú vào hơi thở mà trọn vẹn với dòng cảm xúc đó. Khi cảm xúc qua đi thì con sẽ an toàn. Con kính thưa Thầy cho con hỏi con hành như vậy là đúng pháp chứ ạ? Con chân thành cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho con ạ. Kính, Con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời