Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con muốn hỏi: Sống trọn vẹn, tỉnh thức là điều quan trọng nhất trong đời sống. Thầy cũng nói, không đè nén cái tâm, cái tâm muốn trải nghiệm thì cứ để nó trải nghiệm. Trước đây, con thích làm nhiều thứ, nhưng rồi đọc về buông thế là con buông, ko làm nữa. Nhưng nay con hiểu ra rằng, cứ để cái tâm trải nghiệm những điều nó muốn và mình chú tâm quan sát thân thọ tâm pháp khi làm điều đó. Cộng thêm, biết điều đó là lợi hay hại cho người cho mình. Nhưng đôi khi con băn khoăn, cái mà mình muốn làm đó xuất phát từ bản ngã phải không thầy? Vậy thì nó sẽ làm tăng cái bản ngã của mình lên ạ? Xin Thầy chỉ dẫn. Con cảm ơn ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông. Trong đời sống, con thấy mình chưa va chạm nhiều, giao tiếp còn lúng túng, cách ăn nói có vẻ sợ sệt , không dứt khoát. Còn hạn chế nhiều trong cách diễn đạt ngôn ngữ. Suy nghĩ phức tạp vấn đề. Con sống ở miền Bắc con thấy cũng hay nói ẩn ý nên con căng đầu óc nghĩ xem họ nói ý gì. Mong Sư Ông từ bi chỉ dạy con sửa chữa khuyết điệm. Con cảm ơn Sư Ông

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Sau một thời gian học đạo trở về với đời con gặp những chuyện này: Thật thà quá tạo điều kiện để người khác lừa dối mình. Tốt quá tạo điều kiện để người khác lợi dụng mình Hiền quá tạo điều kiện để người khác bắt nạt mình. Mong Thầy cho con một lời khuyên.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin trình pháp: Người không thấy chính mình thì vô minh. Người thấy chính mình với mục tiêu sửa mình thì… cũng vẫn vô minh. “Thấy” để “sửa” tức là đem vào lòng mình sự thù ghét, cáu giận với những điều ta không ưa trong chính bản thân ta. Lúc thì nó khiến ta tự ti, lúc tạo ra sự tự thù hận, khi lại sinh kiêu ngạo (khi ta thấy mình có hoặc vừa tạo ra một đức tính tốt nào đó). Đôi khi còn góp phần hợp lý hoá các khía cạnh bị coi là “xấu” trong mình, để vẽ ra cái tốt giả tưởng. Và ta đã tự lừa dối bản thân. Thấy mình mà không phán xét đúng sai tốt xấu – đó mới là cái thấy trong sáng, không còn tự kiêu cũng như không còn mặc cảm tội lỗi. Giống như Phật dạy, khi cái gì khởi lên trong tâm thì biết cái đó, chỉ biết thôi. Cái thấy chi tiết, vô tư, không thành kiến ấy chính là “minh sát”. Trong cái “thấy” ấy, sửa là không sửa, còn không sửa lại chính là sửa.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Người xưa như Khương Tử Nha, Chu Văn Vương, Quỷ Cốc Tử, Lão Tử, Khổng Tử, Tôn Tử, Trương Lương … để học đạo đều chọn con đường độc cư để tu học, sau đó mới giúp đời. Phải chăng thời đó xã hội không phức tạp nên những người này chọn con đường đó, còn ngày nay phức tạp hơn nên cần tu giữa đời?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy Con có tập thiền chánh niệm tỉnh giác, nhưng con nhận thấy nó không được liên tục. Khi nào ý thức con nhớ và nhắc hãy chánh niệm tỉnh giác thì con mới chợt chánh niệm tỉnh giác nhưng thời gian rất ngắn, không được liên tục. Tâm con thường hay nhớ về quá khứ và mặc cảm với tội lỗi của mình trong quá khứ. Xin thầy chỉ cho con cách để luôn có mặt trong hiện tại ko chạy về quá khứ và mặc cảm tội lỗi đã làm

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin trình thầy Câu hỏi của con và các bạn còn bi kẹt ở chỗ này là khi mình đã nhận ra Phật tánh (chân đế) của mình rồi và sống được với nó trọn vẹn có nghĩa là. 1) Trong những lúc mình cần suy nghĩ (tục đế) để làm việc thì mình vẫn phải suy nghĩ bình thường. Mình chỉ cần sống với cái định tĩnh hằng biết rõ ràng và nhận ra từng niệm suy nghĩ đang khởi lên hay đang diệt đi chỉ có vậy thôi. 2) Còn lúc không cần suy nghĩ thì cũng sống với cái định tĩnh hằng biết rõ ràng và cũng thấy rõ từng niệm sinh diệt đang đến và đi, chỉ đơn giản có vậy thôi phải không thầy? Con xin thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con muốn chia sẻ chút về vấn đề “thấy ra” của một bạn nêu lên. Theo con nhớ thì Thầy hay nói Thầy dùng chữ “thấy ra” là để thay chữ giác ngộ, giúp người nghe dễ hiểu được hơn. Chứ không phải là “thấy ra, thấy vào” như bạn ấy nghĩ! Hể mình chấp vào ý niệm, chữ nghĩa là kẹt dính ngay Thầy nhỉ? Con nhớ người xưa nói là thà chấp “có”, (thấy vào, thấy ra, thấy trước, thấy sau…) vậy mà mình còn sửa được, chứ chấp “không” rồi (trong thấy chỉ có thấy thôi) thì khó gỡ được lắm phải không thầy? Những lời thầy dạy là để trải nghiệm, chứ không phải để phân tách hay suy luận. Con cám ơn Thầy cho phép con được chia sẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy! Nếu con học khí công để bảo vệ sức khỏe, không phải đạt được điều này, điều nọ. Và con cũng xem khí công là việc phụ, còn chính yếu là luôn biết mình trong mọi hoạt động của thân, tâm, cảnh thì con học khí công có được không? Con chân thành cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời