Câu hỏi:
Dạ con kính chào Sư Ông. Từ khi biết đạo, 5 năm qua ngày nào con cũng hành thiền (ngồi thiền kiết già). Lúc ngồi con nghĩ mình sẽ được phước, sẽ xinh đẹp, tâm sẽ bình yên, không sân. Con cảm nhận, mình cũng có xinh đẹp hơn, đỡ sân hơn nhưng vẫn còn sân rất nhiều. Từ khi nge pháp thoại của Sư Ông, con biết mình đang hành thiền hữu vi, hữu ngã. Con cảm nhận thiền mà con học được từ những vị thiền sư trước là thiền định, mà thiền này thì chỉ giúp mình định chứ không thể thấy ra sự thât. Đức Phật đã nói “không dừng lại – không bước tới”, cái định này nó khiến mình dừng lại. Mà chỉ có giác ngộ sự thật thì mới giải thoát được. Bây giờ con cũng không còn ham ngồi thiền định như trước kia, giống như việc mình không còn động lực nào để ngồi. Có nhiều khi cái ta ảo tưởng nói với con rằng, mày là đồ lười biếng, không ngồi nữa mày sẽ bị cái này, sẽ bị cái kia… Rồi có một cái ta lại lay động con. Mặc dù con biết chỉ cần thận trọng chú tâm, ngay nơi hiện tại này thì mình sẽ không làm việc gì sai, không tham sân si, không bị cái ta ảo tưởng chi phối, thì ngay đó là an lạc, là niết-bàn. Nhưng cái ta của con luôn đấu tranh qua lại, ngồi thiền hay không ngồi. Những cái thấy của con có gì sai không ạ, con mong Sư Ông cho con lời khuyên để con có thể vững bước trên con đường mình tu học. Con xin cảm ơn Sư Ông rất nhiều.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời