Con chào Thầy
Thầy cho con hỏi là có phải 1 người dù tâm thanh tịnh tới đâu, mà sống ở trong môi trường ô uế, không thanh tịnh lâu ngày thì cũng sẽ bị đồng hóa với môi trường đó phải không thầy.
Con xin cảm ơn Thầy
Tuỳ theo mức độ thanh tịnh. Nếu thanh tịnh hoàn toàn thì không bị ô nhiễm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy, con xin phép được trình bày quá trình tu học của con. Hiện tại, công việc của con rảnh nên con dành hầu hết thời gian vào việc thực hành Đạo và con nhận thấy rằng tâm của con bây giờ bình an hơn trước rất nhiều. Khi gặp những khó khăn, trắc trở con không còn cảm giác bức xúc, lo lắng cho tương lai của mình như trước nữa. Con thấy mình sống trầm tĩnh hơn và cũng không thích có nhiều mối quan hệ xã hội xung quanh mình. Tuy nhiên thì con nhận thấy con cũng chưa giúp ích gì nhiều cho gia đình và xã hội, thỉnh thoảng con cũng suy nghĩ và buồn vì điều này. Con không biết là con có bị lệch về cách sống hay không, nếu còn chưa đúng con xin phép Thầy có thể chỉnh lại cho con.
Con thành kính tri ân Thầy, con chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, an lạc.
Kính thư. Con
Con nên làm việc gì đó để giúp ích gia đình và xã hội, qua đó trải nghiệm, chiêm nghiệm chính mình mới thấy ra sự thật hơn là chỉ mong sống bình an.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, hôm nay con lại học và hiểu ra một điều rất hay mà con từng nghe thầy dạy, không phải là tìm cách tiêu diệt bản ngã mà là quan sát tức thấy rõ cách bản ngã hình thành và hoại diệt.
Con cám ơn thầy.
Thầy ơi, thầy cho con hỏi mấy câu.
Thứ nhất tại vì có vô minh mới có giác ngộ phải k thầy? Chuyện vị thiền sư đổ nước nóng rồi vị khách nóng quá buông tay là minh chứng cho việc giác ngộ chỉ là điều tự nhiên thôi k cần rèn luyện gì hết, nếu như cố ý buông bỏ (để không khổ nữa) thì k hoàn toàn là giác ngộ, vì kiểu bỏ cái này để được cái khác?
Thứ 2, ai cũng có phật tính tức là đều có khả năng buông bỏ tự nhiên vô tâm khi cảm nhận trọn vẹn khổ đau phải k thầy?
Con cám ơn Thầy đã đọc.
Phải, con thấy rất đúng, nhưng chỉ đúng với những người ít bụi trong mắt, đã thấy tánh, còn những người có quá nhiều tập khí sinh tử thì cần phải xả ly, ly tham, đoạn diệt tâm mới có thể an tịnh lúc đó chánh trí chứng ngộ Niết-bàn được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy.
Con mới biết đến Thầy khoảng 3 tháng gần đây. Quyển sách đầu tiên của Thầy con đọc là “Thư gửi Thầy”. Và có 1 điều rất lạ mà con xin Thầy từ bi chỉ giúp con. Trước khi đọc quyển này, con bị đau dạ dày. Ngày nào cũng phải uống thuốc. Nhưng sau khi mới đọc xong 1 tập của cuốn sách này, con hoàn toàn hết bị đau dạ dày và không phải dùng thuốc nữa. Một số hiện tượng như mơ ngủ, mất ngủ cũng gần như hoàn toàn biến mất. Mặc dù về cơ bản những điều Thầy giải thích bản thân con cũng đã tự chứng nghiệm nhiều. Con cũng không phát sinh sự hiểu biết mới sau và trước khi đọc cuốn sách của Thầy. Do vậy, con nghĩ có thể có những chuyển biến rất vi tế về tâm mà con chưa tự nhận ra được. Con xin Thầy từ bi hoan hỉ chỉ giúp con với ạ. Con xin cảm ơn Thầy.
Hiểu biết bằng lý trí, kiến thức, chỉ mới là lý giải, cần thấy được sự thật mới là thực chứng. Khi thực chứng mới có “lực” chuyển hoá.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, hôm qua đọc thư trả lời của thầy, con thấy thầy có nhắc tới việc “xả ly, ly tham”. Tại sao Đức Phật lại nói là “xả ly, ly tham” mà không nói là buông bỏ (theo nghĩa giác ngộ)? Có phải “xả ly, ly tham” tương tự như việc giữ giới không ạ? Tức là vẫn có tác ý của bản ngã nhưng nhờ giữ giới mà tâm an định, khi tâm an định đúng thì phát sinh trí tuệ và chính tuệ này củng cố cho việc giữ giới trở nên tự nhiên và vững vàng hơn (bớt tác ý) và do giới vững vàng hơn nên định sâu hơn và từ đó trí tuệ phát sinh hơn, cứ lặp lại như vậy cho đến khi việc giữ giới hoàn toàn tự nhiên vô tâm thì đạt được chánh định, trí tuệ viên mãn phải không thầy?
Con đừng suy luận gì về lời dạy của Phật, ngôn từ Ngài nói không phải là chân lý, chính điều mà Ngài chỉ ra cho thấy mới là sự thật. Nếu con hiểu xả ly, ly tham là buông thì con cứ buông để trải nghiệm thực tế con mới thông sáng được Phật muốn dạy gì. Tất nhiên xả ly ly tham thì phải có giới định tuệ, nhưng không hẳn như con lý luận theo trình tự trước sau vậy đâu, vì giới định tuệ luôn ứng ra cùng lúc tuỳ theo tình huống khác nhau thì xả ly, ly tham sẽ tự diệt, chứ cố xả lý hay buông xả thì đã hữu vi hữu ngã rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông! Đức Phật có dạy: “Ta chỉ là người chỉ đường, đi hay không là việc của các ngươi”. Nghĩa là đức Phật không ép buộc ai phải tu theo ngài cả phải không sư ông? Nhưng sao con lại ép mình phải tu thật tinh tấn, phải hiểu đạo 100%, phải hành thiền, phải giữ giới phải thế này thế kia… Con đang chạy theo thiên hạ và tu theo phong trào phải không thưa sư ông? Nên con hy vọng sư ông cho con một hướng đi đúng đắn. Tri ân sư ông!
Con đường mà Đức Phật chỉ bày chính là mỗi người tự soi sáng để thấy ra toàn bộ sự thật ngay nơi thực tại thân thọ tâm pháp, không phải là lý tưởng ở bên ngoài mà phải nỗ lực tìm cầu để đạt đến. Chỉ cần con thường sáng suốt biết mình một cách tự nhiên và trọn vẹn là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Thưa thầy, con là một thanh niên 29 tuổi nhưng lại thường xuyên mất ngủ khoảng 5 năm gần đây và hiện tại có dấu hiệu trầm cảm nặng. Khi con nghe được những bài pháp thoại của thầy tâm con rất hoan hỉ và cởi bỏ được nhiều khúc mắc bấy lâu, tuy nhiên con vẫn còn rất khó ngủ và có điều này chưa rõ con muốn được thầy chỉ rõ thêm: con có học về khí công Phật Quang để chữa bệnh và nguyên lý của khí công là có sử dụng ý để cưỡng chế hơi thở của mình, ví dụ có bài tập cố gắng cho thời gian giữ hơi thở lại gấp 3 lần thời gian hít vào và thời gian thở ra gấp 5 lần thời gian hít vào. Mà khi con nghe thầy giảng thầy thường nói cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chỉ thận trọng chú tâm quan sát. Vậy khí công có trái với pháp và con có nên tập khí công tiếp không thưa thầy. Kính mong thầy từ bi dạy bảo. Con cảm ơn thầy!
Khí công là những phương pháp luyện khí khác nhau do nhiều môn phái chế định ra, mặt lợi và mặt hại của mỗi phương pháp đều rất khó lường, và chủ yếu đó vẫn là lợi hại trong tục đế thôi nên tất nhiên là khác với mục đích giải thoát giác ngộ.