Dạ thưa Thầy, con thắc mắc điều này. Dạ có phải khi Thầy trả lời rằng: thấy ra bản chất cuộc đời, hiểu được cuộc sống này là gì, thấu hiểu bản chất đời sống, học bài học mà cuộc đời mang lại v.v… Đó có phải là Thầy muốn nói đến bản chất của thế gian là Vô thường, khổ, vô ngã không ạ? Con xin cám ơn Thầy!
Phải, nhưng đó là tính chất chung, còn vô số tính chất riêng cần khám phá, do đó con cứ khám phá đừng dựa theo một công thức nào để cố tìm kiếm mới dễ thấy sự thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư ông con đã sang xin nhập chúng một chùa nguyên thủy sư ông giới thiệu rồi ạ. Con đã đến hơn một tháng. Con thấy quyết định này rất đúng. Ở đây con được điều kiện tu học rất tốt. Con rất biết ơn sư ông. Sư ông dạy không phải áp đặt theo phương pháp nào cả mà cứ để tự nhiên để thấy cái đang là. Nhưng ở đây các cô cũng hay cho đi dự khóa thiền của các thiền sư nước ngoài có phương pháp. Vậy nếu con đi thì con nên có thái độ học thế nào để vẫn giữ được cốt lõi của sư ông?
Nếu ai chưa thể trực nhận thực tại thì đành phải dựa vào một phương tiện hay phương pháp, cho đến khi có đủ tự tin mới có thể tự mình trực nhận pháp được. Điều quan trọng là đừng để lệ thuộc vào phương pháp là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư!
Có phải tâm thức nó tự động biết cần phải làm gì không ạ? Càng lúc con càng cảm thấy như rằng khi tâm thức con vướng kẹt chỗ nào thì y như rằng trong cuộc sống tự nhiên con sẽ gặp vị nào đó dạy dổ cho con.
Hình như nó tự chuyển hóa 1 cách vô tình mà chính con cũng k biết được.
Con đến với Đạo k phải cầu giải thoát, k phải cầu mình sẽ được gì.
Con chỉ muốn biết và muốn tự khám phá thật ra sự sống đích thực là gì, tại sao con người lại khó hiểu đến thế? Tại sao cuộc sống như 1 vòng xoáy khiến mọi người ai cũng chay theo những cung bậc của cảm xúc và rồi hạnh phúc và khổ đau như 1 lập trình cứ lập đi lập lại…
Đến giờ con đã tu được 2 năm và con thấy rằng cái mà con đáp trả với cuộc đời này, đó chính là con. Khi con nhìn vào cuộc sống, thưởng thức nó như 1 điệu múa đầy rực rỡ, như 1 bài hát êm dịu mà âm vang không bao giờ dứt.
Kính mong Sư chỉ dạy phương pháp tu tập của con. Đôi lúc con cũng không quan tâm là nó là đúng với Đạo Phật k nữa… Nếu con đi sai đường kính Sư chỉ dạy khai thị giúp con!
Con đã tu rất đúng, phải tự mình khám phá chính mình và cuộc sống để thấy ra sự thật, thấy ra đích thực cuộc sống là gì. Đức Phật sẽ khen ngợi con hơn là những người tin theo Ngài nhưng chỉ biết bắt chước, rập khuôn chứ không tự mình khám phá để giác ngộ.
Nghiêm túc đọc lại chính mình hơn đọc ngàn pho kinh điển Thánh Hiền. Và nếu có ai đã đọc hàng ngàn pho kinh điển Thánh Hiền thì rồi cũng đều nhận ra rằng Thánh Hiền luôn dạy mỗi người cần chân thành trở lại khám phá chính mình, vì tất cả chân lý mà các Ngài dạy đều đang có sẵn trong mỗi người và giữa cuộc sống này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, lòng con đang thật sự rất hoan hỉ. Con đã sống trong mê lầm từ rất lâu, mãi đến khi được biết đến những bài giảng của thầy, được thầy từ bi khai thị, con dần dần hiểu ra rất nhiều và tự điều chỉnh dần nhận thức và hành vi của mình.
Con vẫn còn yếu kém rất nhiều trên con đường đạo, con không dám lún sâu vào câu chữ vì con biết mình hay dính mắc và phân tích. Con chỉ quan sát tâm mình mỗi ngày, từng chút, từng chút. Khi con bị vướng mắc, con nghĩ đến thầy, con vào trang web Trungtamhotong thì bỗng dưng điều gút mắt của con đã được thầy trả lời thông qua câu hỏi của một đạo hữu khác. Sādhu!
Con chưa có duyên lành trực tiếp đảnh lễ thầy, con vẫn luôn ước nguyện những kiếp vị lai, con đều có đủ duyên để được gặp vị minh sư như thầy khai thị. Con kính tri ân thầy và kính mong thầy được nhiều sức khỏe!
Sādhu lành thay! Dù chưa gặp thầy nhưng con gặp pháp tức đã gặp thầy. Pháp mới là vị thầy tuyệt vời nhất con nhỉ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy cho con hỏi nếu một người thấy ra và quay về sống được với tánh biết thì người này dù không muốn tu thì vẫn đang là tu đúng không ạ ? Con xin cám ơn Thầy!
Thưa thầy tu là để thấy ra sự thật. Hôm nay con ứng dụng câu nói này vào công việc của con. Khi con làm việc với thái độ không mong cầu, không tham lam thì công việc của con được trôi chảy hơn ạ. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn buông được tâm mong cầu như ý nhưng con dần hiểu hơn những gì thầy dạy. “Tu là để thấy ra sự thật”, “tu trong mọi hoàn cảnh”, “tu là thấy ra bản chất các pháp nên không còn bị các pháp chi phối nữa”. Trước đây con nghe pháp thoại nhưng chỉ nghe mà không hiểu những lời thầy dạy. Nay ứng vào sự con mới thật sự hiểu.
Sādhu lành thay! Đúng là khi ứng dụng mới thật sự hiểu pháp con nhỉ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư. Trong kinh Đoạn trừ lậu hoặc, Đức Phật có dạy nhiều pháp để hành như Đoạn trừ, né tránh, thọ dụng, tri kiến, tác ý, phòng hộ… Trong các bài Pháp thoại sư thường dạy: Phải thấy rõ và trải nghiệm với các pháp như nó đang là mà không khởi tâm động dụng theo ý định của bản ngã. Vậy thì có sự đồng nhất giữa hai ý trên không và pháp hành sẽ như thế nào thì mới xuyên suốt? Kính mong sư khai thị.
Chiêm nghiệm để thấy rõ sự thật những gì đang trải nghiệm chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác khi trải nghiệm thực tại thân thọ tâm pháp đang là. Vì vậy khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay thận trọng, chú tâm, quan sát thực tại đang là đã bao hàm tri kiến, phòng hộ, kham nhẫn, trừ diệt rồi. Còn thọ dụng chính là chơn chánh giác sát (cách nói khác của thận trọng chú tâm quan sát) khi thọ dụng y phục, vật thực, sàng toạ, thuốc ngừa bệnh. Và khi đến những nơi nguy hiểm có rắn rít, muỗi mòng, thú dữ, mưa nắng v.v… thì lại càng phải thận trọng chú tâm quan sát hơn nữa mới có thể thấy rõ mà tránh né.
Kinh Tứ Niệm Xứ chỉ nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác khi đang trải nghiệm thân thọ tâm pháp là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát không lẽ cũng mâu thuẫn với Kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc? Tại sao đức Phật không dạy Bāhiya Kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc mà chỉ nói “trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, không có bản ngã Bāhiya trong đó” thôi, mà Bāhiya cũng chứng ngộ đạo quả A-la-hán?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, có phải trong niệm pháp nếu như thấy mình có sự trói buộc với đối tượng đó thì cũng chỉ để yên cho cái của tánh biết thấy sự trói buộc đó một cách lặng lẽ mà không can thiệp.
VD: Con có tình cảm với một người, nhưng không được đáp lại và con thấy được mỗi khi nhìn thấy hình ảnh hoặc đối tượng đó con có cảm giác đau khổ, nhói đau, như vậy là con đang bị trói buộc đúng không ạ? Và giờ con phải nhẫn nãi để đối diện với cảm giác đau khổ này bằng cách chỉ lặng lẽ thấy cảm nhận cảm giác đó cho dù lúc đó bức bối, bất an, đau khổ như thế nào có phải không ạ? Và việc của con là cứ lặng lẽ cảm nhận những cảm giác như vậy mỗi khi thấy đối tượng đó, còn việc khi nào những cảm giác đó hết là để cho Pháp? Con xin cám ơn Thầy!
Phải. Con chỉ cần quan sát, lắng nghe, cảm nhận trạng thái bức xúc đó thôi mà không cố giữ lại hay loại trừ thì bức xúc đó sẽ tự biến mất đúng với sự vận hành sinh diệt của pháp. Nếu con cố loại trừ nó, nó sẽ ẩn sâu trong tiềm thức và gây tác hại bất ngờ về sau.