Câu hỏi:
Thầy tôn kính, Thầy dạy con là bên cạnh sự buông xả để thấy ra thực tánh của Pháp mà còn phải thấy ta thực tánh ảo tưởng của bản ngã. Đúng là trong sự tu tập, trong con vẫn âm thầm có cái nhìn chủ quan đối với những gì tồn tại trong tâm mình. Có một điều con vẫn không tự giải quyết được, đó là vấn đề tích luỹ kinh nghiệm. Như con hiểu thì việc tích luỹ kinh nghiệm cũng là một sự tự nhiên của Pháp, nếu không thì con người không tồn tại được. Và cuộc sống tự nhiên của một con người cũng bao hàm việc tích luỹ của một “khối kinh nghiệm”. Từ việc bật công tắc điện, mặc áo quần, sử dụng máy tính…, đều là những kinh nghiệm. Và dù bản thân ý thức rằng không tích luỹ kinh nghiệm thì kinh nghiệm tự thân nó vẫn hình thành. Nhưng trong sự giác ngộ thì luôn đòi hỏi phải “chết đi” những kinh nghiệm cá nhân, vậy có phải chăng sự chết đi này là sự không dính mắc và bản thân quá trình kinh nghiệm tự nhiên cũng là sự vận hành của pháp. Con hiểu như vậy có đúng không thưa Thầy? Xin Thầy chỉ dạy cho con cách sáng suốt hồn nhiên trước một kinh nghiệm đã có. Cụ thể đối với một kinh nghiệm giác ngộ, nếu nói rằng quên hết đi để luôn thấy Pháp mới mẻ con thấy là điều thực là khó, nên con vẫn bị lúng túng. Một lần có nghe Sư ông Thanh Từ nói: điều khó nhất với người tu không phải là tập khí mà là thấy lẽ thật rồi mà không sống được với lẽ thật đó. Điều con hỏi có phần mang tính lý luận nhiều, xin thầy tha lỗi, từ bi chỉ dạy cho con ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời