Kính thưa Thầy.
Thầy cho con hỏi khi tâm mình bị dao động, ví dụ như khi ra đường gặp một cô gái mình sinh tâm ưa thích (dục ái) thì mình nên nhận biết như thế này: “À loại cảm giác này thật lạ, không bình thường, mình nên chú tâm quan sát nó” và như vậy thì nó bỗng mất đi. Hay mình nên nhận biết như thế này: “À, đây là dục ái, nó có sinh diệt, nó không phải là ta, đừng nên chấp hay bám víu vào nó” rồi nó cũng diệt đi. Vậy thưa Thầy con nên làm thế nào? Mong Thầy chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy.
Con cứ làm như trình độ nhận thức của con chứ đừng làm theo một công thức tiêu chuẩn hay lý tưởng nào. Có điều là con nên nhận biết mình đang làm gì, nói gì, nghĩ gì một cách khách quan trung thực mà không vội kết luận, luôn sẵn sàng khám phá, phát hiện sự thật một cách sáng tạo, mới mẻ, không áp dụng, rập khuôn hay chấp thủ theo một định kiến hay một mẫu mực nào dù đó là kinh điển có uy tín.
Lời thầy giảng cũng chỉ giúp con trở về khám phá chính mình và cuộc sống chứ không có gì để con áp dụng cả. Mục đích của Phật Pháp là để khai mở cho con thấy ra sự thật chứ không buộc con vào một khuôn định về nhận thức và hành vi. Đặc tính của giác ngộ là tự do sáng tạo nên con đừng sợ sai, có sai mới biết điều chỉnh nhận thức và hành vi thực sự đúng tốt, nếu con áp dụng theo một mẫu đúng lý tưởng thì rốt cuộc con cũng chỉ bắt chước chứ không phải khám phá giác ngộ sự thật.
Tóm lại, nếu con nghĩ như cách con trình bày và xem đó là một sự thể nghiệm để khám phá học hỏi cách điều chỉnh nhận thức và hành vi thì rất tốt, nhưng nếu con xem đó như một tiêu chuẩn tu tập thì vẫn còn vướng kẹt vào quan niệm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, mỗi khi con đến chùa hay thấy những ai đến chùa, lòng con rất hoan hỷ. Nhưng khi về kể lại với chồng con thì anh ấy nói là Phật ở trong lòng mình chứ không phải đến chùa mà tu, vậy có đúng không hả thầy?
Cũng do một chuyện xảy ra mà vợ chồng con cứ xích mích nhau, đó là một hôm chồng con đi công chuyện tình cờ bắt gặp một vị thầy vào quán uống bia, điều đó làm mất tư cách của một vị thầy theo chồng con nên từ đó việc con đi chùa gặp nhiều khó khăn, nhất là những lúc theo các thầy đi tụng kinh hay thăm đám đến tối, có khi con bị đóng cửa không cho vào nhà. Vậy nếu con không đến chùa được thì mỗi tối con công phu tại nhà có được không?
Chồng con nói cũng đúng, Giác ngộ là thấy biết rõ ràng về hành động, nói năng, suy nghĩ của mình thì mới có được nhận thức đúng và hành động tốt, chứ không phải đi chùa nhiều. Nếu con ít được đi chùa thì chỉ cần vào mạng tìm trang web nào hướng dẫn tu tập đúng đắn để nghe, đọc, rồi tu tập cho tốt là được. Chùa chỉ là những tổ chức tương đối, chưa hẳn đã phản ánh trung thực con đường giác ngộ giải thoát của Phật, phần nhiều bị kẹt vào hình thức tông phái, trình độ tu chứng của những Tăng Ni trong đó, vì vậy nếu tổ chức rườm rà, tu chứng kém cỏi thì chỉ làm con mất đức tin thôi. Do đó con phải thận trọng khi tìm chùa, tìm thầy học đạo.
Phần lớn phụ nữ đi chùa thì chỉ biết đặt niềm tin (đôi lúc mù quáng) vào thầy mình nên bị lệ thuộc vào tông phái, vào chùa vào thầy mình hơn là chủ tâm học hỏi đạo pháp, làm cho chồng hay cha rất bực mình vì mặc cảm không còn là chỗ dựa của vợ con mình nữa. Đôi lúc ông ta sợ ông thầy ma giáo sẽ hại vợ con mình, đôi lúc lại sợ ông thầy giỏi hơn mình nên sinh tâm đố kỵ Vậy nếu con đi chùa thì nên tế nhị để tránh những tình trạng dễ gây chia rẽ, xáo trộn trên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính lễ thầy, dạ thưa con ngày càng thấy mình có nhiều phiền não, hình như càng tu thì… lại càng phiền não, vậy con nên làm gì?
Trước kia con cũng có nhiều phiền não nhưng không biết, bây giờ phát hiện mình có nhiều phiền não là rất tốt. Chỉ sợ phiền não phát sinh do tu sai thì mới nguy hiểm. Nên xem lại cách tu có đúng không. Nếu tu đúng thì không sợ phiền não. Chính phiền não giúp phát huy giới định tuệ. Do đó mà đoạn trừ phiền não chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi. Khi thấy sự sinh diệt, vị ngọt và sự nguy hại của phiền não thì mới có thể thoát khỏi nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Con xin hỏi Thầy: mẹ con và con có gởi những vong linh anh em và cô bác vào chùa mà con đã quy y. Tại đó mỗi đêm con vẫn đến chùa tụng kinh sám hối. Một hôm con đến chùa Bửu Long, con thấy trong lòng hoan hỉ. Thầy ơi, có phải con đã bị sa ngã không hả Thầy? Thầy nào con cũng quý hết, chùa nào con cũng muốn tu. Thầy hãy cho con một lời khuyên nha Thầy. Con xin đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Tu là tu tâm dưỡng tánh ngay nơi bản thân con, sao con lại dựa vào chùa vào thầy làm gì? Học đạo là học chân lý, hành đạo là sống đúng chân lý, không nên vướng mắc vào hình tướng bên ngoài.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ, con thành kính tri ân thầy từ bi chỉ dạy cho con bài học nữ giới mà con đang trải nghiệm. Cánh cửa vô ngại đã hé ra cho con thêm một chút ạ. Con kính đảnh lễ thầy.
Xem câu trả lời
Trước khi giải thoát hoàn toàn chúng sinh phải trải qua nhiều cảnh giới, tình huống và trạng thái khác nhau để hoàn thành bài học giác ngộ. Tại sao đức Phật dạy ngay nơi thực tại thân-tâm-cảnh mà thấy ra thực tánh pháp? Vì ngay đó là bài học duy nhất mà mỗi người tự mình ngộ ra chân tính (thực tính chân đế). Chỉ cần vọng động muốn trở thành thì liền rơi vào sinh tử.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, lúc trước sau khi học bài xong con có ngồi thiền trước khi đi ngủ. Trước tiên con quán lại cái thân mệt mỏi, cứ lặng lẽ quan sát nó một chút rồi thì cái nóng nực cũng dần biến mất, sau đó con rải tâm từ đến những người khốn khổ và có cái tưởng như mình đang tan chảy ra hòa nhập vào thiên nhiên này (cái tưởng này cũng do chủ quan của con chứ không phải tự nó phát sinh), rồi con không thấy mình đâu nữa, lúc đó có một sự hỷ lạc phát sinh rất lớn làm mát mẻ thân tâm. Đó là lúc con mới học thiền, còn sau này con được đọc sách và nghe giảng nhiều hơn nên cách thiền của con không còn rơi vào cái đó nữa mà chú tâm vô thực tại. Xin thầy chỉ dạy thêm. Con cám ơn thầy.
Con từ bỏ những trạng thái định do cái tưởng chủ quan để chú tâm quan sát thực tại khách quan như vậy là một tiến bộ rất lớn. Nhiều người mong những trạng thái định đó và cố gắng để đạt đến như vậy mà không được hoặc đạt được thì kẹt vào sở đắc ấy, con có căn cơ thật tốt mới thoát khỏi sự hấp dẫn của những trạng thái định một cách dễ dàng để tự chuyển hóa vào minh sát tuệ, thầy chúc mừng con.
Khi cần con vẫn có thể ngồi hay nằm thư giãn buông xả hoàn toàn không cố gắng dụng công hay dùng tưởng để định tâm như trước đây thì tâm liền vào chánh định một cách dễ dàng, loại định này không do ý chí của bản ngã tạo tác mà thành. Còn bình thường con nên thận trọng chú tâm quan sát thực tại đang là (mọi hoạt động của thân tâm) một cách tự nhiên không cố ý sắp đặt chủ quan như những phương pháp tu dựng lên cái ta tu và đối tượng chọn lựa để tu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy kính! Ngày trước khi chưa biết Phật pháp, dường như là con sống và làm việc vô tư lự. Khi gặp khó khăn, con kiên trì khắc phục cho đến khi mọi việc thuận lợi. Con chỉ tránh những việc vi phạm pháp luật chứ chưa biết dến năm giới của người Phật tử, lại càng không biết gì đến tâm tham tâm sân.
Giờ đây, khi được học giáo lý, phát nguyện giữ giới, lại thận trọng canh chừng tâm tham tâm sân nên rốt cuộc con… chẳng làm ăn được gì cả. Trong cuộc sống, dù cho ở một mức độ thích hợp nhất là nuôi sống bản thân và gia đình thì việc kiếm tiền cũng luôn được thúc đẩy bởi tâm tham. Khi đọc những lời Phật dạy, tâm con tĩnh lặng, muốn sống cuộc sống an lành, tri túc. Nhưng khi xếp sách lại, trước mắt con là ngổn ngang những gánh nặng gia đình buộc con phải dấn bước. Vừa bươn chải mưu sinh, vừa cố gắng tỉnh thức để không đánh mất chính mình; biết thương yêu lo lắng cho người khác nhưng cũng không quên thương chính mình. Đây là điều con hay trăn trở và thấy khó được trọn vẹn. Mỗi lần được nghe thầy chỉ dạy, con dần tháo gỡ được những khúc mắc trong cuộc sống và biết trân trọng những bài học của thực tại. Con vô cùng tri ân thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ.
Nếu con quá đặt nặng đạo đức hay giải thoát thì con dễ bị lúng túng khi tu tập, nhưng nếu con lấy giác ngộ làm trọng tâm thì con sẽ thấy điều gì cũng có thể giúp con nhận ra bản chất sự thật nơi chính mình và cuộc sống. Khi nào con thấy ra bản chất sự thật lúc đó con mới thực sự có đạo đức và giải thoát. Cuộc đời phức tạp thật nhưng nếu con biết sống trọn vẹn với thực tại thì vẫn học ra từ đó bài học giác ngộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, năm nay con 30 tuổi, con bắt đầu đọc sách Phật giáo cho đến nay đã được 6 năm. Đến bây giờ con phần nào nhìn thấy được Đạo – Lý. Nhưng ngay đó con lại bị kẹt vào Lý, con không bỏ được việc đọc các trang sách để trở về với đời thường (con không buông được khâu cuối cùng con thấy tiếc vì khi quyết định buông thì con không còn nhớ Lý nữa, còn Sự thì con chưa tự tin để sống trong Sự, vì không còn Lý thì không biết mình sống đã thuận pháp chưa). Bây giờ con không biết làm sao, khi đã thấy pháp thì có nên bỏ hẳn Lý để sống với Sự không, rồi sau này khi đã về già thì lại đọc kinh sách trở lại lý để kiểm tra lại những kinh nghiệm mình đã sống. Con thưa thầy khi thấy pháp rồi có nhất thiết phải bỏ thu thập lý không, mong thầy chỉ giúp con.
Xem câu trả lời
Khi con còn lệ thuộc vào kinh điển tức chưa thấy LÝ mà chỉ mới thấy GIÁO NGHĨA thôi. Thấy LÝ chính là thấy cái thực. Cái thực là SỰ nên đã thấy LÝ thì tự nhiên vào SỰ sao còn ngần ngại được? GIÁO NGHĨA giống như tấm bản đồ để tìm nhà. Tìm được nhà tức thấy LÝ, lúc đó mở cửa vào nhà mà ở tức là SỰ. Vào nhà ở rồi còn phải coi lại bản đồ làm gì nữa? Nếu chưa tìm được nhà tức chưa thấy LÝ, thì đương nhiên phải giữ bản đồ để tham khảo rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, nhiều lúc tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên không phải nhọc sức hay tìm kiếm. Con biết rằng lúc đó tâm không có dính mắc điều gì có đúng không ạ?
Sống ở ngoài đời còn nhiều thứ ràng buộc, nếu có thể trở lại ngay với tâm rỗng lặng trong sáng thì ngay đó không cần phải làm gì thêm. Nhưng nếu tâm không nhu nhuyến thì thỉnh thoảng con vẫn tác ý buông (letting go or never mind) hoặc thỉnh thoảng vẫn phải hướng tâm phớt qua tùy theo oai nghi lúc đó là gì. Như vậy có đúng với tinh thần thầy chỉ dạy không ạ. Kính thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Xem câu trả lời
Con không cần hỏi để thầy xác nhận đúng hay sai mà con phải tự mình khám phá để phát hiện ra sự thật trong hành động của mình. Không có gì xác định được là đúng hay sai một cách chung chung, mà chỉ có đúng hay sai ngay lúc đó thôi. Có thể lúc đó đúng nhưng ngay sau đó là sai và ngược lại. Một xác định hay kết luận sẽ trở thành khuôn định và đánh mất khả năng khám phá sự mới mẻ một cách sáng tạo. Không có “tinh thần thầy chỉ dạy” vì những điều thầy nói là những nguyên lý hay yếu tố đã có sẵn nơi mọi người, thầy chỉ nêu lên cho mọi người tự khám phá và sử dụng chúng mà thôi. Tóm lại, con thấy sao đúng thì cứ làm nhưng không vội kết luận là đúng hay sai mà luôn biết khám phá, học hỏi bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay nơi sự kiện đó.