Thưa Thầy, con có thể cùng theo đạo Phật lẫn đạo Chúa được không? Con thấy mỗi đạo đều có những điểm có thể bổ sung cho nhau và giúp cho con sống tốt hơn. Con đều mến cả 2 đạo này. Không biết có ai cùng theo 2 tôn giáo một lúc hay không? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con.
Xem câu trả lời
Con có tinh thần hoà hợp như vậy là tốt, nhưng tốt hơn nữa là con chỉ nên sẵn sàng cởi mở để học hỏi bất cứ điều gì đúng với lẽ thật từ bất cứ nguồn nào chứ không phải chỉ riêng Phật giáo và Thiên Chúa giáo, đồng thời con cũng không nên theo bất kỳ tổ chức tôn giáo nào mà chỉ nên theo chân lý thôi. Chân lý thì không thuộc về tổ chức nào cả, chân lý khác xa với tổ chức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Thầy ơi, có người hỏi con rằng thiền là gì, con hành thiền được nửa năm rồi, con hành thiền và chỉ thấy suy nghĩ đến và đi không theo ý con và các cảm giác trên thân mà thôi, khi ngồi thiền con thấy tâm con tĩnh lặng hơn thầy ạ. Điều mà nửa năm nay con học được từ thiền đó là một cái tâm tĩnh lặng hơn, và hiểu về suy nghĩ nó đến rồi đi, nếu mình không thêm cái tôi vào thì chẳng có cái gì ở đó cả. Con hiểu mình và hiểu mọi người hơn, mọi thứ vẫn thế và mỗi người cho cái bản ngã, cái tôi của mình vào thì nhìn mọi chuyện khác nhau, nên không có gì lạ khi thấy thái độ của mọi người. Có thiền sư muốn con tu tập nhiều hơn để đạt Niết-bàn, nhưng con không biết nó như thế nào, con sợ bước tiếp rồi con sẽ vướng mắc thêm nhiều thứ, con thấy con chỉ muốn nhìn mọi thứ mà ít đánh giá, sống và yêu thương mọi người xung quanh mà ít dính mắc hơn thôi, thầy ơi cho con lời khuyên với ạ.
Con mong thầy nhiều sức khỏe ạ!
Xem câu trả lời
Sàdhu lành thay! Con có thái độ thiền như vậy thật đúng, nhất là con không bị Niết-bàn dụ dỗ mà chỉ biết sống tĩnh lặng trong sáng với thực tại thôi, đó chính là thiền, thấy được điều này thật là hiếm hoi. Ít người biết rằng không ham muốn trở thành gì cả chính là Niết-bàn, còn ham muốn trở thành Niết-bàn chính là sinh tử. Sàdhu, sàdhu!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
“Sao con lại trông cậy vào cách giải thích của thầy mà không tự mình khám phá sự thật? Mọi giải thích đều vô nghĩa. Đức Phật chỉ khai thị chứ không giải thích. Khai thị là chỉ ra để mỗi người tự khám phá, phát hiện hay thấy ra sự thật. Còn giải thích chỉ làm cho người ta thỏa mãn lý trí mà thôi. Cứ trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình đi rồi con sẽ thấy ra tất cả.”
Con cảm ơn Thầy rất nhiều! Con đã được Thầy khai thị rồi, nhưng thật ra buông lung thất niệm rất dễ xảy ra với con, không phải lúc nào con cũng tinh tấn trọn vẹn trong sáng, quay về chính mình. Con đã học ra bài học buông lung, thất niệm. Con sẽ cố gắng tinh tấn hơn.
Thầy kính! Thầy cho phép con được trông cậy vào Thầy những lúc con thất niệm hay khi có vần đề cuộc sống làm tâm con lăng xăng náo loạn, để giúp con lấy lại sự định tĩnh, trong lành, sáng suốt! Bởi con sợ khi tâm mình đã mê mờ rồi thì tự mình không thể nhận ra, nếu không có Thấy nhắc nhở. Con mong Thầy luôn khỏe mạnh để giúp đỡ tinh thần chúng con!
Xem câu trả lời
Thì chính thầy nói vậy để sách tấn con đó. Hãy sống thật nhiệt tình để học ra bài học nơi chính mình và đời sống. Cuộc đời là bài toán khó nhưng chăm chỉ giải bài ấy lại là niềm vui bất tận. Sợ khó hay ỷ lại vào bất kỳ ai đều chỉ thấy nan giải thêm, đồng thời đánh mất sự hứng thú ẩn tàng đàng sau sự khám phá chiêm ngoạn trong hành trình giác ngộ mà thôi. Chúc con thật trầm tĩnh và sáng suốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Con đang học cao đẳng, nhưng nhiều khi con nghĩ không biết việc học này quan trọng hơn hay là ta nên dành nhiều thời gian đi chùa để học hỏi hơn. Các sư nếu học xong 12 thì có học các ngành nghề bên ngoài không hay là đi học giáo pháp ạ?
Kính mong thầy giảng giải, con xin lắng nghe.
Xem câu trả lời
Có nhiều cách học khác nhau. Học chương trình của Bộ Giáo Dục, học những kỹ thuật chuyên môn, học Giáo lý Kinh điển, học bản chất sự thật nơi chính mình và đời sống v.v… Học là việc mà mỗi người phải thực hiện trong suốt đời mình và khi nào chưa đến chỗ “Vô Học” thì vẫn còn học mãi. Thực ra học gì không quan trọng mà qua đó con phát hiện hay thấy ra được gì mới là đáng kể. Ví dụ con học lái xe thì đương nhiên con biết lái xe nhưng điều đó không quan trọng mà qua việc học lái xe con học được lòng nhẫn nại, sự tinh tế, biết thận trọng chú tâm quan sát… mới là quan trọng, phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ bạch thầy mỗi lần tụng kinh hay niệm Phật, ngồi thiền thì những ký ức xấu lại hiện lên trong đầu con, làm cho con không thanh tịnh được. Con xin thầy dạy con làm cách nào mới có thể khắc phục được. Con thành kính tri ân thầy.
Xem câu trả lời
Con xem câu hỏi thầy mới trả lời cho một Phật tử ở Mỹ thì sẽ thấy rõ hơn. Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật nếu để đối trị lỗi lầm thì chỉ mang tính tạm thời, dù có làm được cũng chỉ là dồn nén nó vào trong tiềm thức, còn nếu không làm được thì mặc cảm tội lỗi càng tăng thêm mà thôi. Con chưa thể bình tâm khi con chưa nhìn thấy nguyên nhân và bản chất của lỗi lầm. Hãy quan sát trực diện ngay khi những hành động lỗi lầm đang khởi sinh. Khi con thấy được tánh tướng, sự sinh diệt và sự nguy hại của nó thì con mới có thể thoát ra khỏi nó. Có chánh kiến mới có chánh tư duy, nhờ đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Khi đã có những nhận thức và hành vi đúng như vậy tâm con mới an tịnh trong biểu hiện của chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Con vào Pháp Thoại nghe giảng thêm để thấy ra việc tu tập như thế nào, không thể chỉ loay hoay trong các hình thức “tu niệm” khuôn sáo mà giác ngộ giải thoát được đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con đang sống ở Mỹ. trước đây con đã phạm nhiều sai lầm trong cuộc đời nên bây giờ con nhận nhân quả (tù, tội, tình, tiền). Vài năm nay con rất ráng tu hành để mong chuộc lại những lỗi lầm của con. Nhưng Thầy ơi, con càng cố gắng bao nhiêu thì những tánh xấu của con lại càng lớn, nên con lại gây thêm hậu quả xấu. Con rất xấu hổ, con muốn tu sửa để trở thành một con người bình thường trong sạch. Nhưng con không thể và không biết cách làm sao cho đúng được. Mọi người bảo con khùng. Con buồn và mệt mỏi lắm.
Trước đây con đã theo nhiều pháp tu (ăn chay trường, ngồi thiền, tụng kinh, tham thoại đầu, niệm Phật ngày đêm), rồi cũng chẳng tới đâu. Con biết con kém cỏi, nhưng trong cuộc sống con lại thích người ta phải coi con là hight level, bởi vậy mọi người khinh khi con và cho con khùng. Con phần nhiều khi tiếp xúc thì không tự chủ mình, hay khoe khoang, giận dỗi, phản bội, ganh tỵ, tham lam và nhiều nữa. Mà gia đình con ai cũng tánh tình như vậy cả. Con xấu hổ và buồn nữa. Con phải tu như thế nào cho đúng. Con đã thử tu theo cách Thầy hướng dẫn (thận trọng, chú tâm, quan sát). Con xin Thầy giúp con và cho con có chỗ dựa để con trở thành con người đàng hoàng.
Con xin tạ ơn Thầy và mong được gặp Thầy nếu Thầy qua Mỹ giảng pháp.
Kính Thầy.
Lỗi lớn nhất trên đời là không thấy lỗi mình. Nhiều người chỉ thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình, đó mới là tai họa, do vậy Đức Phật mới dạy trong Kinh Pháp Cú rằng không nên dòm ngó lỗi người, xem họ làm gì hay không làm gì mà chỉ nên nhìn lại mình thử đã làm được gì và chưa làm được gì. Dấu hiệu tốt đầu tiên của con là đã nhận ra hầu hết những sai lầm của mình.
Đúng tốt chỉ có thực khi nhận thức được điều sai xấu để chuyển hóa. Nếu chỉ cố gắng mô phỏng điều đúng tốt lý tưởng mà không thấy ra điều sai xấu của mình thì cái tốt đó vẫn là không thực, chỉ giống như người đang dơ bẩn mà xức nước hoa để khỏa lấp mà thôi. Mọi người đều sẵn có những đức tính đúng tốt, chỉ vì cái ngã nhận thức lầm lạc, tà kiến mà có hành vi sai xấu. Khi còn vô minh ái dục không ai không có sai xấu, tuy nhiên nhờ có sai xấu và nhận ra sai xấu đó mới thấy ra đâu là đúng tốt. Vậy con đừng mặc cảm tội lỗi mà nên qua đó điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình.
Đừng đợi lúc có sai xấu mới tìm cách đối trị. Nên ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Nghĩa là con cứ thường thận trọng chú tâm quan sát chính mình để trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm thì mức độ chánh niệm tỉnh giác sẽ chính xác và vững vàng hơn, lúc đó cơ hội vô thức để cho sai xấu phát khởi sẽ ít đi, như thế con không cần đối trị mà sai xấu vẫn tự giảm dần và chấm dứt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con bạch thầy. Con là một Ni trẻ. Con xin hỏi thầy những nghi vấn trong lòng con, xin thầy hoan hỉ. Thưa thầy năm nay con 25 tuổi, con ở chùa từ nhỏ nhưng con mới xuất gia lúc 20 tuổi. Thầy ơi, mọi người đi tu ai cũng có lý tưởng, mục đích tu hành rõ ràng. Còn con sao con thấy mình không có mục đích gì cả. Đôi khi để ngày trôi qua không làm gì được cả. Đôi lúc con làm biếng, giải đãi, con biết có những việc không nên làm nhưng con lại không tự chiến thắng mình con tái phạm lần này đến lần khác. Con buồn lắm. Thầy ơi con phải làm sao đây?
Mục đích lý tưởng thì không cần thiết, bởi vì nó đã có sẵn nơi con, nếu con đặt một mục đích lý tưởng nào khác để cố gắng đạt đến thì chính là con càng rời xa nó. Lười biếng không làm được gì cả lại càng tốt, bởi vì siêng năng “hướng ngoại cầu huyền” thì còn tệ hơn. Đức Phật dạy chẳng thà ngủ còn hơn nỗ lực làm sai bản chất thực tại của pháp.
Vậy những điều mà con tự trách không phải là vấn đề. Vấn đề của con là ở chỗ không biết sống “tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha”. Hàng ngày con cứ tùy duyên (tình huống, hoàn cảnh, điều kiện…) mà phục vụ cho chùa, cho bá tánh, ví dụ như con lau chùi quét dọn chùa cho sạch sẽ, nấu nướng cho Ni chúng ăn, ân cần tiếp Phật tử đến lễ bái, cúng dường hoặc hỏi đạo học pháp, biết yêu thương giúp đỡ mọi người, biết kính trên nhường dưới v.v… tức là con đang sống vô ngã vị tha.
Đồng thời qua các hoạt động bình dị tự nhiên đó con thường trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại đang là (biết mình biết cảnh một cách minh bạch ngay nơi hiện tại), biết thận trọng, chú tâm, quan sát vào mọi việc con đang làm thì tâm con sẽ phát huy được sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành vốn có của nó. Và đó chính là mục đích có sẵn nơi con chứ không phải là lý tưởng ở tương lai hay ở một nơi xa xôi nào đó bên ngoài.
Vậy Niết-bàn hay sinh tử đều ở nơi con, chỉ cần quay lại mà thấy (ehipassiko) thì trên thực tại đó (opanayiko) con có thể thấy ngay (sanditthiko) không mất thời gian (akàliko) mà con vẫn tự chứng (paccattam veditabbo) một cách bình thường. Đúng như một thiền sư đã nói: Tâm bình thường là đạo. Vậy con đừng ham muốn một lý tưởng bất thường hay phi thường nào cả, chỉ cần tự mình thắp đuốc mà đi (sống tỉnh thức). Thầy tặng con bài kệ:
Mục đích có sẵn rồi
Nào phải vọng xa xôi
Dặm trình thong dong bước
Hoa trắng nở ven đồi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính, Thầy trí tuệ và nhân từ quá, con kính phục Thầy! Con muốn là đệ tử chính quy của Thầy, con có pháp danh rồi ở một phái tu khác, vậy giờ con phải làm sao đề đăng ký vào lớp, vào gia đình chính quy của Thầy, con không muốn đứng ngoài cửa “học lén” nữa, mặc dù học như vậy qua mạng con cũng đã thêm hiểu biết và kết quả rất nhiều đối với con. Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Chủ yếu là con thấy pháp và sống thuận pháp tức là đã cùng thầy “một nhà” rồi đâu cần đăng ký gia nhập gì nữa con. Con cứ sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha là sự gia nhập hoàn hảo nhất. Thầy rất hoan hỷ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
“Con nghĩ một cái cây cứ lặng lẽ sống trọn vẹn trong từng giây phút thì nó không phát triển đến lúc ra hoa kết trái sao? Con nghĩ sao nếu cái cây đó cứ nghĩ đến việc ra hoa kết trái mà quên đi những giấy phút đang sống của mình thì liệu cái cây đó sẽ như thế nào?” Thầy ơi, con hiểu rồi, con vui mừng quá! Con cảm ơn Thầy, cứ chánh kiến đi, rồi tự khắc sẽ chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi mình tiếp tục tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Trí tuệ và bình an quá Thầy ạ! Nó đang tại đây! Con cám ơn Thầy không biết sao nói hết! Con cầu mong ơn trên gia hộ cho Thầy luôn khỏe mạnh để cứu độ chúng sinh!