Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con thì chỉ biết về Phật pháp một thời gian khoảng vài tháng nay thôi, nhưng con thấy đi trên con đường chánh pháp thật là tốt vì có mấy tháng mà con đã thay đổi nhiều, nhưng sao tâm con chưa kiên định được. Xin thầy chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con thấy trong chương trình của mùa an cư ở Bửu Long có những giờ dành riêng cho ngồi thiền và kinh hành (8h – 10h và 14h – 16h). Như con nghe thầy giảng thì mình không nhất thiết phải ngồi thiền hay kinh hành, mà chỉ cần tập làm trong chánh niệm, tỉnh giác là được. Có phải vậy không thưa Thầy? Con kính cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con mong Thầy chỉ giúp cho con pháp môn tu tập làm sao cho phù hợp và tiến tới bước đường tu đạt kết quả viên mãn. Con làm việc về nhà hàng. Sáng con làm từ 10h – 14h, chiều làm từ 17h – 22h. Con làm hai ca. Thường ngày con vừa làm việc con vừa niệm danh hiệu Phật Adida, Phật Bổn Sư Thích Ca và Chư Bồ Tát. Tối về con hay nghe pháp, thi thoảng con cũng có Tụng Kinh và Nghe kinh. Nhưng con không thấy mình tiến bộ lắm trong bước đường tu làm sạch thân tâm của mình. Vậy con rất mong thầy cho con biết được một pháp môn tu tập nào thích hợp nhất với con. Con xin cám ơn Thầy. Nam mô Hoan Hỉ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính, Con đã nghe qua các bài pháp của thầy và con có một thắc mắc xin thầy giải đáp. Theo những bài thầy giảng thì quá trình điều chỉnh hành vi và nhận thức phải thực hiện thông qua sự trực nhận tất cả những gì đang diễn ra trong hiện tại một cách hoàn toàn tự nhiên. Vậy nếu như có những lúc con chiêm nghiệm lại những việc đã xảy ra để rút ra bài học hoặc bỏ thời gian để suy ngẫm tìm ra bài học từ những điều đã quan sát được (có thể ngay lúc quan sát, có thể là sau đó) thì có còn là thiền không ạ? (những lúc ấy con vẫn sáng suốt chứ không đắm chìm). Bởi vì con cảm thấy chỉ quan sát thôi mà thiếu một chút suy ngẫm tìm ra bài học thì nhận thức của mình sẽ không sâu sắc bằng việc đúc kết trải nghiệm. Không biết con nghĩ vậy có đúng không? Chân thành tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Ngoài công việc xã hội ra, bố con là một người chơi đàn guitar và có những trăn trở về nó. Có một thời gian bố con thất nghiệp và ở nhà tu luyện, tự học và nghiên cứu các kỹ thuật chơi đàn. Trong thời gian đó bố con vô tình đã khám phá được những kỹ thuật của guitar mà sách vở không dạy và điều đó thì hiếm người có được nó. Trong thâm tâm của bố con, đến một lúc nào đó bố con muốn chia sẻ điều này với mọi người. Nhưng trước hết là bố con muốn chia sẻ với con trai của mình, và bây giờ khi đứng trước lời đề nghị dạy lại cho những người khác thì bố con gặp nhiều băn khoăn suy nghĩ. Bố con nghĩ nếu truyền tay thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn là họ có thể có được những thứ mà bố con dày công nghiên cứu. Bố con suy nghĩ và cảm thấy điều đó có đôi lúc thấy không công bằng do mình tu luyện mà có giờ chia sẻ lại, vậy có quá dễ dàng cho mọi người không. Con hiểu được tâm ý của bố con sau này cũng chẳng muốn giữ lại gì cho mình nhưng trong quá trình này thì bố con lại trở nên băn khoăn rất nhiều. Con hỏi bố là “bố có muốn hỏi thầy không?” thì bố con đồng ý và nhờ con gõ lại những điều này để xin thầy một lời khuyên cho những suy nghĩ trăn trở đó ạ. Con cảm ơn thầy đã đọc câu hỏi và mong thầy luôn được mạnh khỏe trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ. Con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, lúc trước con có đọc sách và ứng dụng tu theo bằng cách không cho tâm khởi lên niệm nào, con ứng dụng vậy khoảng một tháng thì thấy người đờ đẫn, ngu ngơ dần nên dừng lại. Có một lần con đọc một quyển sách thiền tông thì chợt hiểu ra được tâm vắng lặng không một niệm khởi nhưng nhận biết được mọi vật xung quanh chính là chân tâm, lúc đó con trở về được tâm này và vui vô cùng suốt cả buổi chiều, lúc đó tâm con tự nhiên sáng rỡ và vắng lặng lắm. Nhưng sau đó thì con không biết cách ứng dụng cái tâm này trong đời sống như thế nào, vì hễ khởi suy nghĩ thì chạy theo suy nghĩ chứ không trụ trong trạng thái vắng lặng được. Do đó, chỉ có lúc ngồi thiền hay lúc rảnh rỗi, lúc không cần suy nghĩ gì, con mới trở về được tâm này. Một thời gian lâu sau đó, hễ con ngồi xếp bằng khoảng 10 phút là con có cảm giác cơ thể tự cao lớn lên vô tận, không gian cũng rộng dần ra, cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng rất dễ chịu, nhắm mắt hay mở mắt gì cũng bị như vậy. Con cố phớt lờ đi không để tâm vào cảm giác đó, nhưng cả nửa tháng mà vẫn không hết, con sợ bị điên nên từ đó không dám ngồi thiền nữa thì cảm giác đó mới mất. Nhiều năm sau, cho đến gần đây, con có lại cảm giác gần giống như trước, chỉ mới xuất hiện một lần, nhưng nó thô kệch không được dễ chịu như trước. Qua sự trình bày của con, kính mong Thầy chỉ dạy thẳng thắn để con biết tháo bỏ những gút mắc, và nếu cảm giác đó xuất hiện nữa, con phải làm thế nào? Con lại làm phiền Thầy vì đã khiến Thầy phải đọc những câu hỏi thật dài. Con kính cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Trong bài giảng Vô sư trí (khóa 12), thầy có giảng rằng càng trải nghiệm chừng nào thì mình càng điều chỉnh lại nhận thức. Vậy phải chăng là mình nên ra ngoài học hỏi? Mình nên đi đây đi đó? Tiếp xúc nhiều dạng người? Nhưng còn Đức Phật, ngài chỉ ngồi thiền 49 ngày, đã thấu rõ mọi việc trên thế gian. Mình nên làm gì để điều chỉnh lại nhận thức sai lầm và những ảo tưởng? Con là người ham học hỏi, con hay hỏi người khác về cảm nhận của họ, nhưng con lại không nhìn nhận cảm nhận của mình. Con không chịu trải nghiệm, mà thường học trải nghiệm của người khác, rồi lại biến đó thành kiến thức của mình. Dường như con không tin tưởng vào chính mình, thưa thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Thật sự con đã được nghe Thầy dạy trực tiếp cách đây khoảng 5 năm về trước ở Học viện PG TPHCM, nhiều nghi ngờ thắc mắc nhiều năm trong con đã được cởi mở nhờ nghe pháp của Thầy, con vui sướng vô cùng. Rồi từ đó, con tìm sách của Thầy để đọc, lên google tìm file giảng của Thầy để nghe, con thường xuyên tư duy, thậm chí cả giờ ngồi thiền con không thể chánh niệm được mà trong tư tưởng cứ bị lôi kéo tìm cách giải quyết những thắc mắc còn mắc kẹt này, vì mắc kẹt nên con không biết phải điều chỉnh thái độ tâm như thế nào trong những trường hợp tương tự như vậy. Trong đó có những thắc mắc con đã chiêm nghiệm thật nhiệt tình hơn 7-8 năm nay mà vẫn không hiểu được, chứ không phải những nghi ngờ này mới phát sinh mà vội đem hỏi Thầy để tìm đáp số nhằm thỏa mãn tri thức. Chính vì không tự khám phá ra nổi nên con chưa hiểu thấu đáo nguyên lý của thiền, sự tu hành của con đang bị ngưng trệ đã lâu.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con có điều muốn tâm sự thầy ạ. Nửa năm tu tập đọc kinh nghe thuyết pháp, hành thiền, con chợt nhận ra rằng mọi thứ đều dẫn tới hiểu rõ về cái tâm của mình, cái bản ngã giả. Con thấy điều đó rồi con lại chẳng muốn tu tập gì thêm nữa, có lẽ về sau này việc con làm chỉ là hay biết mình trong thực tại, sống vô ngã vị tha, học hỏi mọi thứ xung quanh. Con cảm nhận thấy điều mà thầy nói: Người sống thuận pháp xử lý với thái độ sáng suốt (tuệ), định tĩnh (định), trong lành (giới). Còn kinh điển, hành thiền có lẽ để chỉ cho những người còn chưa thấy vô thường, để loại bỏ tà kiến và nhiều thứ khác và rồi một ngày nhận ra cái tâm vốn thanh tịnh của mình. Bao ngày qua con dùng kinh điển, nghe pháp, hành thiền như dùng ngón tay chỉ trăng, giờ thấy trăng rồi có lẽ con cứ thế mà thấy mà học thôi thầy ạ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời