Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Trước tiên con xin kính đảnh lễ Thầy và kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Sadhu lành thay, chúng con quả là có nhiều phước duyên khi được Thầy kiên nhẫn lắng nghe, tận tình chỉ dạy cho chúng con trên bước đường tu học. Thưa Thầy kính, trong một số buổi trao đổi với các bạn cùng học Pháp, con thấy các bạn ấy hiểu những lời dạy của Thầy như sau: “chúng ta cứ để tâm rỗng lặng trong sáng, mọi việc cứ để pháp vận hành, đừng cố công miệt mài kinh sách, cố công hành thiền…” Tuy nhiên, cái thấy biết của Thầy là cái thấy biết của một vị đã thông suốt Pháp học, Pháp hành, còn chúng con như những kẻ đang lạc trong rừng sâu, giữ tâm trong sáng nhưng cũng phải học hỏi bản đồ để ra khỏi khu rừng rậm ấy. Ví như một người đang ốm cần phải kiêng sương gió mà cứ bắt chước một người khỏe mạnh xông pha ra ngoài trời tuyết thì sẽ không ổn. Con cũng như các bạn ấy còn rất sơ cơ, phiền não thì nhiều mà rất ít hiểu biết về những điều Đức Phật dạy. Con cũng thảo luận với các bạn ấy rằng: nếu chúng mình không chăm chỉ học những lời dạy của Đức Phật thì cũng giống như toa thuốc mà không chịu đọc thì mong gì được uống thuốc để khỏi bệnh. Và dĩ nhiên là học Pháp và thực hành Pháp với mục đích là nhận diện ra phiền não chứ không phải để làm to thêm cái bản ngã của chính mình. Hôm nay con kính trình lên Thầy vấn đề này, kính mong Thầy từ bi soi sáng cho chúng con. Con kính tri ân Thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy. Con đã hành thiền một thời gian nhưng hình như càng hành thì cái ta ảo tưởng càng ngày nó càng lớn, tỷ lệ thuận với những nỗ lực hành thiền của con. Phải chăng con nên buông thái độ tâm của mình xuống. Và khi ngồi thiền con niệm từ “Buông” như vậy có được không ạ? Con thường bị chìm vào những ảo tưởng, nó còn cuốn con đi theo nó, nào là suy nghĩ những việc viển vông không đâu vào đâu, toàn chuyện ảo tưởng con tưởng tượng ra. Có phải bệnh tẩu hỏa nhập ma của con bị nặng đúng không ạ? Thưa thầy, làm sao con buông được cái ta ảo tưởng xuống ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thư tri ân HT. Viên Minh! Con ở Việt Nam nhưng được gặp thầy thông qua những trích đoạn thầy đã giảng từ một bạn ở châu Úc (có địa chỉ facebook: angela nguyen)! Nhờ bạn ấy con mới biết đến Trung Tâm Hộ Tông! Hôm nay nghe pháp thoại của thầy mới biết sự tu học của con bấy lâu nay chỉ để làm dày thêm bản ngã, chỉ là một đống kiến thức hỗn độn thỏa mãn cái tâm trí luôn khát khao tim tòi! Tìm tòi để lý luận, để giải thích… nhưng cũng chỉ là sản phẩm của suy nghĩ, quan điểm từ bản ngã mà ra! Cố cầu tìm Phật tánh, chân ngã, cố dẹp tâm lăng xăng, cố tập trung vào hơi thở để tìm kiếm bên trong nội tâm, cố tập trung niệm Phật… thì ra những cái “cố tìm, cố cầu” này cũng thuộc về cái bản ngã! Vô tình lấy cái bản ngã này để đi dẹp loạn cái bản ngã kia, rốt cục lại làm dày thêm cái bản ngã! haiz…! Câu nói của thầy “thận trọng chú tâm quan sát”, “quay về tỉnh lặng trong sáng”, “nó như nó đang là” con đã thấy mình thật lạ, thật an lạc… Quay về tự nhiên những suy nghĩ mất đi, đầu óc miên man trước đây có thể dừng lại. Khi thấy mình đang nghĩ, tự nhiên suy nghĩ đó liền biến mất và mình thật hồn nhiên! Hằng ngày những việc nhỏ như quét nhà, nấu cơm, ăn cơm… ngày thường không để ý đến, đầu óc vừa làm vừa nghĩ vẩn vơ, bây giờ thấy nó, biết nó thật thú vị thật thanh tịnh trong lòng! Con xin cảm ơn thầy rất nhiều, đây cũng là phước của con! Mong có duyên được trực tiếp dưới sự hướng dẫn tu tập của thầy! Chúc Thầy an lạc! (Đây là lần đầu con biết đến Phật giáo Nam tông Nguyên thủy!)

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Phương châm của Thầy, “Thận trọng, chú tâm, quan sát” chỉ sáu chữ vỏn vẹn, thấy đơn giản nhưng không dễ hành chút nào. Hễ sơ suất là bị vọng tưởng lôi, lơ đễnh là bị vọng tưởng gạt,… Suốt ngày con cứ bị chạy theo vọng, khi bắt gặp chúng, thì chúng tự tan. Có đôi lúc cũng không chịu tan. Không hiểu sao, những tiếng nói trong đầu con cứ thì thầm mãi. Càng quan sát tâm, con càng thấm thía một điều, là những gì khi sinh hoạt hàng ngày mà mình bị dính mắc nhiều, vui quá cũng vậy mà buồn, thương, giận tức gì cũng vậy, khi ngồi thiền các niệm đó rất dễ khởi trở lại nhiều lần, nếu không khéo phát hiện ra sự có mặt của chúng sớm thì rất dễ bị chúng làm điên đảo. Những khoảng lặng lẽ của con rất ngắn thưa Thầy. Có lẽ con cần phải thực tập nhiều hơn. Thưa Thầy, con biết việc tu hành không thể một ngày một bữa mà thành công. Tất cả đều phải hội tụ đầy đủ nhân duyên thì mới có trái lành được, và mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, con muốn hỏi Thầy một việc là theo kinh nghiệm của Thầy thì Thầy phải mất thời gian là bao lâu sau khi biết cách tu mới có thể thong dong tự tại được như bây giờ? Theo kinh nghiệm của Thầy, con có cần phải điều chỉnh gì không?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, trước nay con hiếm khi tu tập và thi thoảng chỉ nghe thuyết pháp thôi ạ, ý con là chưa luyện tập pháp môn nào cả. Giờ đây nghe thầy nói là không cần pháp nào cả vậy con biết làm sao? Theo như con hiểu thì luyện nhiều pháp môn trước đã rồi đến lúc được rồi BUÔNG HẾT 1 PHEN như thầy nói thì mới là TU thiền tuệ phải không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Lâu quá con không vào “Nhà Hộ Tông” vì bận lo việc và học chuyên môn, tuy nhiều việc nhưng lúc này con cảm thấy bình an và tự tin hơn, nhờ những câu “thần chú của Thầy” luôn nhắc nhở những lúc con bất an, hoang mang, lúc ấy là con niệm “Sáng suốt, định tĩnh, trong lành, ” hoặc “tỉnh thức, quay về thực tại một cách trọn vẹn, trong sáng”,… thế là con nhìn được vấn đề thực tại y như thực tính, bản chất của nó, nên con giải quyết vấn đề cũng bình tĩnh, sáng suốt, tự tin hơn, con cảm ơn Thầy rất nhiều! Tuy nhiên, lúc này, do bận quá nên con không dành thời gian để đọc thêm “sách Phật”, con cảm thấy mình có mấy câu “thần chú” của Thầy gần như là đủ để mình “SỐNG AN LẠC” rồi, cứ sống thật tốt trong hiện tại, để ngày mai không hối tiếc quá khứ, ngày mai ra sao cũng không lo sợ vì mình đã làm hết sức mình của ngày hôm nay, không mong muốn TRỞ THÀNH theo một cái ta ảo tưởng nào nữa, tự “cây sẽ ra hoa kết trái, vì hôm nay mình đã hết lòng chăm bón”. Con nghĩ thế đủ chưa thưa Thầy, con xin Thầy dạy bảo thêm vì con lúc này ít đọc sách Phật, cũng như ít nghe thuyết pháp, Thầy cho con sự khuyên bảo thực tế! Con kính Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

“Việc đến thì tâm ứng hiện, việc đi thì tâm rỗng rang”. Đúng là câu này. Và khi con suy nghĩ, con nhận ra mình suy nghĩ, cảm xúc như thế nào. Có những khi hoàn cảnh dao động tâm đến nỗi con cảm tưởng không còn chỗ cho sự tĩnh lặng, nhưng con biết chỉ cần có mặt với nó, dù đau khổ đến mức nào. Làm người không tránh khỏi khổ đau, nhưng làm sao mình đối diện với nó mới quan trọng. Điều này trên thực hành không dễ, nhưng mỗi ngày một ít thực tập, con thấy tự tại hơn trong cuộc sống với những khổ đau có thể xảy ra ở phía trước. Và thầy biết không, khi con nhận ra mình đang suy nghĩ điều gì đó và có mặt với nó, thì tự nhiên tâm lại trong sáng trở ra, như một cụm mây vừa trôi qua, bầu trời lại trong xanh vậy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, trong câu hỏi lần trước, thầy có trả lời con là: “Con bị ảnh hưởng quan niệm nào đó của một số Tông môn Phật giáo rồi. Con nói “thân tứ đại không có thật”, “bản thân mình là ai”… mà lại sợ cả việc tính tiền thịt, mới là lạ! Vậy ai sợ? Ai muốn nghỉ việc? Ai thấy thịt là có thật? Đừng học đạo theo quan niệm hay Tông môn nào cả, cứ nhìn vào thực tế của đời sống đi con. Chúc con thấy ra “chính mình” là gì.” Con chưa thực sự hiểu lắm! Theo câu trả lời của thầy, con cảm thấy giống như mình đang có 1 sự mâu thuẫn. Thầy có thể khai mở giúp con không? Con không trả lời được những câu hỏi thầy đặt ngược lại cho con. Con cũng chưa hiểu “quan niệm, Tông môn mà con bị ảnh hưởng” là gì?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có điều thắc mắc. Hiện tại con làm nhân viên thu ngân cho 1 siêu thị. Hằng ngày cũng có tính tiền thịt cá. Con không muốn điều này. Công việc khó kiếm, việc này cũng là tạm thời nhưng con vẫn cảm thấy không muốn, con nên nghỉ đúng không thầy? Trình độ học vấn của con có thể tìm việc tốt hơn, nhưng con chưa có nhiều kinh nghiệm, nền kinh tế khó khăn con không tìm được việc. Con nghĩ đây cũng là cơ hội mình học hỏi từ những công việc thấp, nhưng về liên quan đến “thịt cá” con không muốn. Con có nên nghỉ không thầy? Và 1 câu hỏi khác: Trong 1 câu trả lời của thầy, thầy có nói con nên tin vào bản thân mình. Nhưng con không biết tin “mình”, “bản thân mình” là ai? “Thân tứ đại” thì không thật có. “Tâm” thì luôn thay đổi. Còn “tánh không” hay “chân tâm” gì thì con chưa ngộ. Nên con không biết “Chính Mình” nghĩa là là gì? Ở đâu?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời