Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi thêm một câu ạ. Bình thường thì tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Nhưng khi việc đến, cái bản ngã trong con ứng ra liền, con thấy nó tham lam, toàn những suy nghĩ muốn giành quyền lợi cho mình trước, đã là tham rồi mà cái ý thức còn đưa ra lý do này, lý do nọ để biện minh. Chúng giống như tổ chức phiên tòa trong tâm con Thầy ạ. Bên thì tạo tác, bên thì biện minh, rối ren làm sao. Rồi con bật cười cho chính mình. Sao cái tâm mình rắc rối thế. Con mà bảo chúng im thì lúc khác chúng cũng trồi lên thôi, nên những lúc như vậy con chỉ ngồi nhìn chúng làm gì, tự nói với mình rằng, xíu tụi nó mệt, tụi nó cũng đi mất. Đúng là khi quan sát kỹ lại thì chúng cũng mất tiêu. Nhưng đúng là để tỉnh thức nhận biết chúng trong mọi tình huống thật không dễ chút nào. Thầy ơi, sao chúng trong người mình mà lại như những kẻ xa lạ đang trú ngụ tạm, lúc khởi lên, lúc mất, chẳng có gì chắc chắn cả, Thầy nhỉ? Có những tình huống cần quyết định gấp, không kịp quan sát kỹ, con bị cuốn theo và tạo tác luôn, dù nhận ra hành động của mình đang chạy theo tâm tham. Thầy ơi, trong những tình huống như thế con được Thầy dạy là cứ quan sát rõ, là chứng nhân cho chính mình, nhưng có pháp đối trị gì để mình bớt đi đến hành động, tạo tác theo cái tâm phóng dật đó không ạ? Xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy con ạ. Kính!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời