Namo Buddhaya! Kinh le Tam Bao,
Thua Thay, con co hai cau hoi xin Thay vui long giang ro. Cam on Thay nhieu.
1- Chanh niem dang truoc mat la nhu the nao?
2- Trong sau coi: Troi, nguoi, atula, nga qui, bang sinh, dia nguc, thi loai qui than la loai gi va thuoc coi nao?
Qui than co than thong, ma than thong do cong phu thien moi dat duoc. Nhu vay sao goi la qui? la than?
Kinh chuc Thay phap the khinh an,chung sanh hang do.
Xem câu trả lời
1) Trước mặt có nghĩa là hiện tiền, tức hiện tại. Ám chỉ rằng chánh niệm luôn hiện diện, không thất niệm (niệm bị biến mất vào quá khứ hoặc tương lai). Đối tượng của chánh niệm là thực tại thân tâm ngay đây và bây giờ, không phải là một khái niệm hay tưởng tượng.
2) Quỉ thần nói chung là Atula. Như nói quỉ Dạ-xoa, thần núi v.v. Thực ra có hai loại Atula: Atula thiên thuộc cõi chư thiên thấp (nói theo thuật ngũ Đạo gia thì gọi là địa tiên) nhưng cao hơn cõi người, và một loại Atula ác đạo thấp hơn cõi người. Những loại Atula, Khẩn-na-la, Kim-xí điểu, Dạ-xoa, Long Vương v.v. tuy khác nhau về duyên nghiệp nhưng mức độ tương đương và cao hơn cõi người, được gọi chung là thần. Chính vì vậy mà những vị thần này có pháp thuật chứ không phải thần thông (Những loại thần này trước kia khi làm người cố gắng tập trung tâm luyện pháp thuật chứ chưa phải là thần thông của thiền sắc giới) nên họ không cần phải đắc định sắc giới.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thua Thay,
Con kinh mong Thay giai dap cho Con cac cau hoi sau day:
1. Con hang ngay ngoi thien, it nhat mot gio theo phuong phap niem hoi tho cua PGNT con tu thay chua dat duoc gi ca. Nhu vay co duoc phuoc hay khong?
2. Con thay co nhung nha ngoai cam, goi hon nguoi chet len de noi chuyen voi nguoi song. Me con chet bon nam roi, truoc khi chet Ba muon noi gi do ma khong the noi ra. Nay Con muon nho cac nha ngoai cam goi hon de noi chuyen. Viec nay co chanh tin hay khong theo PGNT ?
Cam on Thay.
Xem câu trả lời
1) Bất kỳ hành theo phương pháp gì, khi hành bị phiền não, cảm thấy bất an, căng thẳng, khó chịu v.v… thì làm sao có phước được. Ngược lại khi hành con thấy sáng suốt, định tĩnh, trong lành, khinh an, thư thái thì tất nhiên đó là phước rồi. Nhưng sao con lại quan tâm đến phương diện được phước hay không mà không chú tâm vào việc khám phá sự thật để thấy rõ bản chất của pháp ngay nơi thân, tâm và cảnh (đối tượng thiền) ấy?
2) Việc gọi hồn người chết về để nói chuyện có xác suất đúng rất thấp. Chỉ có thể gọi hồn những người đang ở trong cảnh giới Peta và Asura chung với loài người dưới dạng “vô hình” mà thôi. Nếu người chết đã tái sinh làm nguòi, súc sanh, địa ngục hay chư thiên cõi cao thì làm sao gọi hồn về được. Trong những trường hợp đó một Peta hay Asura nào đó mạo danh thân nhân của mình về nói chuyện, và họ cũng biết được một vài thông tin về người thân của mình nên mình rất tin tưởng, sự thật thì một số thông tin khác do họ bịa ra mà thôi. Nếu vì việc gọi hồn là đúng đắn và cần thiết thì vẫn được chứ không phải mê tín. Nhưng nếu chuyện gì cũng gọi hồn về hỏi thì không những sai trái mà còn làm phiền người đã chết nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thua Thay! Con co mot so thac mac xin Thay hoan hy chi dan. Gan mot thang nay roi con phat hien con bi mot vong hon theo con, nho Thay chi cho con cach cau sieu cho vong hon sieu thoat, va vong khong theo lam phien con nua, con rat cam on Thay.
Có những thế giới “vô hình” sống chung với loài người mà không mấy ai biết được, do đó có thể gây những tình huống bất lợi cho nhau. Gần đây hiện tượng bị “điển nhập” xảy ra khá phổ biến. Có nhiều nguyên nhân: do có mối quan hệ thân quen hay oan trái với họ từ trước, do cố ý hay vô tình xúc phạm đến họ, do cầu xin van vái họ một cách quá đáng, do quá tin tưởng vào đồng bóng, do sợ hãi hay tâm thần bất ổn, do thiếu chánh niệm tĩnh giác, thiếu sáng suốt trầm tĩnh v.v… Theo Phật giáo thì không nên dùng những biện pháp cưỡng bách, áp chế có tính thần quyền, bạo lực để “trục xuất họ”, vì như vậy chỉ gây thêm oan trái. Chỉ nên sử dụng những phương cách sau đây:
1) Thường sám hối những hành động, nói năng, suy nghĩ có thể gây phiền phức tổn thương họ.
2) Thường phát triển tâm từ, không sợ hãi, không thú ghét họ.
3) Mỗi khi làm phước nên hồi hướng đến họ.
4) Cúng dường trai Tăng để nhờ chư Tăng chú nguyện trợ lực cho họ được siêu thoát.
5) Thường niệm Phật hoặc giữ chánh niệm tỉnh giác để tâm được trầm tĩnh sáng suốt, không dao động.
6) Đối với họ nên “kính nhi viễn chi”, nghĩa là tôn trọng họ chứ không nên quá sùng bái hay lệ thuộc vào họ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam mô A-di-đà. Nam mô Quan thế Âm Bồ tát. Kính thưa Hòa thượng Viên Minh. Con xin được mạo muội hỏi ngài vài điều mà con nung nấu lâu ngày rồi. Con muốn được hỏi rằng có thế giới của người đã khuất hay không? Nếu không thì sau khi đã khuất, người đó sẽ về đâu? Chuyện báo mộng có thật hay không? Và khi người sống vẫn thi thoảng nằm mơ thấy người đã mất y như thật thì có phải do quá thương nhớ mà sinh ra vậy hay không ạ? Sở dĩ con hỏi vậy vì kể từ sau khi mẹ con mất tới giờ tinh thần con vẫn chưa lấy lại cân bằng. Con vẫn hụt hẫng và không tin vào điều đó. Con vẫn cảm thấy như mẹ còn sống. Con xin kính mong hòa thượng giải thích cho con hiểu rõ những thắc mắc của con nếu ngài có chút thời gian rảnh. Con kính mong sức khỏe và tâm an lành tới ngài và toàn thể Tăng – Ni chùa Bửu Long. Con xin trân trọng cảm ơn!
Theo Phật giáo thì cõi trần có nhiều cảnh giới chúng sinh khác nhau. Người chết sẽ tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo mà tái sinh vào một cõi tương ứng. Ví dụ như người tốt được sinh lại cõi người hoặc cõi trời; người xấu sẽ tái sinh trong địa ngục, súc sinh v.v…
Trong một số trường hợp người chết có thể báo mộng nếu họ tái sinh làm Chư Thiên, A-tu-la, Ngạ Quỷ , v.v…, nếu tái sinh làm người, địa ngục, súc sinh thì không thể báo mộng được.
Mằm mơ thấy người đã khuất có thể do chính người chết ấy báo mộng, có thể do một người chết khác báo mộng giúp, nhưng phần lớn là do tâm tưởng của người sống khi họ có mối quan hệ thân hay thù nào đó với người chết rồi nằm mơ mà thôi.
Dẫu mẹ con sau khi qua đời đi về đâu thì tốt nhất là con nên làm điều phước thiện như bố thí, cúng dường, phóng sinh, trì kinh, niệm Phật, v.v… để hồi hướng phước báu đến mẹ hơn là buồn rầu thương tiếc.