Con xin thành kính đảnh lễ thầy!
Dạ thưa thầy, thầy cho con xin hỏi việc sau: mấy hôm trước con và một số người làm cỏ chung với nhau, sau khi xong việc, mọi người đổ cỏ vào gốc cây. Lúc không có mọi người ở đó, con đi ngang qua, nhìn thấy đống cỏ đó, con liền nhớ tới họ với tâm hoan hỉ hơn là trọn vẹn với cái đang là tức là nhìn thấy cỏ như nó đang là, lúc đó con chợt nghĩ, à thì ra cái này là tưởng đây, vậy thầy cho con hỏi con suy nghĩ như vậy có đúng không và cái suy nghĩ “đây là tưởng” nó là cái gì vậy? Con xin thành kính tri ân thầy!
Khi con thấy một sự kiện (đống cỏ) và hồi tưởng đến những người làm cỏ với tâm hoan hỷ thì trong đó có những hoạt động như sau:
1) Mắt tiếp xúc với sắc (đống cỏ).
2) Cảm thọ hỷ.
3) Tưởng nhận ra đống cỏ.
4) Nhớ lại những người làm cỏ với phản ứng tâm hoan hỷ.
5) Thu nhận những diễn biến trên vào bộ nhớ (nên bây giờ mới kể lại với thầy được).
Năm giai đoạn thu thập kinh nghiệm trên được gọi là ngũ uẩn (theo thứ tự sắc –> thọ –> tưởng –> hành –> thức).
Nếu con đắm chìm trong 5 khâu này thì đó là hoạt động của cái ta ảo tưởng. Nếu con thấy khâu 1 với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm thân. Nếu con thấy khâu 2 với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm thọ, nếu con thấy khâu 3, 4 và 5 với chánh niệm tỉnh giác gọi là niệm tâm. Nếu con thấy toàn bộ diễn biến của cả 5 khâu với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm pháp. Vậy nếu không bị tưởng cuốn mất vào hoạt động của bản ngã mà tánh biết vẫn chánh niệm tỉnh giác thì cũng đâu có sao. Tánh biết thật kỳ diệu dù con đang thế nào tánh biết vẫn có thể thấy biết hết, do đó thường quay về tánh biết thì không bị đắm chìm trong hành trình ngũ uẩn của bản ngã vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Có một số vị Thầy giảng rằng vì “ngũ uẩn giai không” nên không có ma do thức uẩn cũng giai không. Con rất băn khoăn về vấn đề này. Mong thầy từ bi chỉ dạy.
Xem câu trả lời
Ngũ uẩn là quá trình tạo tác của bản ngã cho nên nói “ngũ uẩn giai không” có nghĩa là không còn khởi tâm vọng động tạo tác, hay hoàn toàn vô ngã của các bậc Thánh trí tuệ thâm sâu (thâm bát-nhã). Chúng sanh thì còn vọng động tạo tác nên đều gọi là “ngũ uẩn giai hữu”. Ma chính là một trong những loại chúng sanh “ngũ uẩn giai hữu” chứ làm sao mà không được!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, nhân duyên đưa đẩy con được người quen giới thiệu nghe những bài giảng của Thầy về Thiền Nguyên Thuỷ. Con bắt đầu tập giữ chánh niệm bằng cách con chỉ tập trung tâm vào thực tại, vào việc cụ thể con đang làm. Tuy nhiên con vẫn chưa sáng tỏ được những điều sau:
1. Khi Thầy giảng Thân Thọ Tâm Pháp thì con hiểu Thân, Tâm, Pháp nhưng Thọ thì con chưa hiểu. Mong Thầy giảng dạy.
2. Khi con tập trung giữ tâm vào việc thực tại con đang làm thì con lại bị quên những việc khác con cần phải làm, khi đó con lại bị tốn nhiều thời gian và công sức để làm những việc đã quên đó.
3. Con cảm thấy con trở nên ù lì cục mịch sau khi con tập trung vào thực tại và việc cụ thể mình đang làm. Ví dụ như chạy xe, đi đứng, cảm nhận xúc chạm,… Khi tập trung như thế con thấy mình không lanh lẹ sáng suốt để giải quyết những việc khác. Trong khi con có nhiều việc để quán xuyến giải quyết mà rơi vào tình trạng như thế thì con rất ngại. Do đó hiện giờ con chỉ dám tập trung vào thực tại khi nào con biết con không có việc gì để lo lắng giải quyết. Sau khi con tập trung vào thực tại thì con cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng không xao động, cảm giác rất nhẹ và điều này con thấy rất quí.
4. Mong Thầy giải thích cho con Ngũ Uẩn là gì, tại sao Thân này do Ngũ Uẩn tạo thành?
Con đang mắc kẹt trong tình trạng này và đang băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, như thế nào, đến giai đoạn nào thì tập như thế nào. Vì con không phải là người tập Thiền căn bản hệ thống, con xen ngang và làm theo lời giảng của Thầy. Kính mong Thầy chỉ dạy con nên bắt đầu như thế nào, quá trình tu tập thế nào, đến lúc nào thì tập như thế nào.
Con rất cảm ơn Thầy.
Sở dĩ anh thiền chưa đúng vì lẽ ra anh nên nghiên cứu thêm những hướng dẫn của thầy trong trang web này cho đến khi thông suốt mới hành thì sẽ kết quả hơn. Đừng vội hành khi chưa nhận thức đúng.
1) Thọ tức là những cảm giác. Ví dụ khi có cảm giác đau, đừng tưởng tượng lung tung mà phải cảm nhận thật rõ cảm giác đau thuần túy đó thôi, như vậy gọi là quán niệm thọ.
2 và 3) Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân… không phải là tập trung tâm vào thân như anh nghĩ, mà chỉ cần tâm anh không chạy rông theo ảo tưởng đâu đâu (thất niệm) mà bỏ quên việc thân đang làm là được. Nghĩa là do tâm anh không tán loạn mà thấy biết rõ ràng việc anh đang làm, chứ không cần phải tập trung quá nhiều như thiền định làm gì. Chính vì anh quá thiên nặng về việc tập trung tâm (yếu tố định quá nhiều) mà lãng quên việc khác hoặc trở nên ù lỳ cục mịch… Nên nhớ rằng tâm chánh niệm tỉnh giác không bao giờ vướng bận hay bám chặt vào một đối tượng nào, mà là tâm vô cùng cởi mở, bén nhạy, sẵn sàng phát hiện mọi đối tượng khi chúng hiện khởi. Và khi không có đối tượng nào đặc biệt cần thấy biết thì tâm (tánh biết) trở về thanh thản vô sự, rỗng lặng trong sáng (sáng suốt định tĩnh trong lành), lúc đó đối tượng là “cái toàn thể”, hoặc là “cái không là gì cả”. Đó chính là lúc tâm không, pháp cũng không, ung dung tự tại.
4) Ngũ uẩn là những yếu tố phát sinh khi các giác quan tương giao với đối tượng, gồm: Sắc là thân sinh vật lý có mắt tai mũi lưỡi thân. Thọlà các cảm giác khổ, ưu, lạc, hỷ và xả. Tưởng là tri giác nhận diện đối tượng. Hành là phản ứng của tâm trên đối tượng. Thức là nội dung tổng kết diễn trình của tâm ý trong sụ tương giao giữa giác quan và đối tượng.