Câu hỏi:
Thưa thầy, hôm nay là lần đầu tiên con vào trang web này, Con kính chúc Thầy 1 mùa An Cư an lành thanh tịnh. Hôm nay con được phước duyên đọc được 1 đoạn trong câu trả lời của thầy vào ngày 14/7: “Vì vậy Phật dạy “trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết” đừng vội kết luận gì theo nhận thức chủ quan của cái ngã ảo tưởng cả. Xác định là “có”, “không” hoặc phủ định “không có”, “không không” đều chỉ là bánh vẽ của lý trí vọng thức theo tục đế, không liên hệ gì đến thực tại chân đế như nó đang là.” Trước đây con có nhân duyên đọc bài “Tâm vô tâm tức Phật” có đoạn, “Đối với các cảnh, chỉ cần không thấy rằng có hay không có tức là thấy pháp.” Con đã nghĩ rằng, một cái tâm không phân biệt, không cho là “có” hay “không”, “đúng” hay “sai”… Không được lìa cái tâm của mình mà nhìn cái tâm của người khác, chỉ cần quán cái tâm của mình ở trạng thái vô tâm, nghĩa là “tâm không” là được. Con xin Thầy giúp con, con đã suy nghĩ về đoạn đó có đúng hay không? Và có phải là Ly Tứ Cú như trong bài giải đáp (đoạn con đã nêu trên) không ạ, nếu không phải thì khác nhau ở chỗ nào? Con kính thỉnh Thầy giảng giải cho con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời