Câu hỏi:
Con thưa sư, sư cho con hỏi: chánh định trong bát chánh đạo là định của thiền định hay là định của thiền minh sát ạ. Con thành kính đảnh lễ & cám ơn sư ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên chánh định trong Bát Chánh Đạo là định trong thiền Minh Sát, vì tứ thiền bát định vẫn còn là định ngoại đạo hoặc định thuộc sắc và vô sắc giới, chưa thuộc Đạo Đế được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông có tuệ nào mà không có định đi kèm cả. Hai yếu tố này không thể tách rời nhau. Chứng ngộ đạo quả thì phải có đủ Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ quân bình nhau hoặc Thất Giác Chi làm sao không có định được. Còn đạo tuệ thì chẳng lẽ chỉ có Thất Chánh thôi không có Chánh Định? Nếu có thiếu thì thiếu định ngoại đạo thôi còn Chánh định không thể thiếu được. Có lẽ nói như vậy là vì nhầm lẫn chánh định với định sắc giới và vô sắc giới mà 2 loại định này lại là 2 trong 10 kiết sử ngăn chận không chứng ngộ được đạo quả A-la-hán. Vậy chỉ có lý trí mới thiếu định nên gọi là khô tuệ thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy đã trả lời rồi nhưng thầy xem lại thì chưa hiển thị. Thầy thành thật xin lỗi và đã hiển thị rôi, con có thể vào xem được. Con cần lưu ý rằng do Kinh Điển được thuật lại nhiều lần sau đó sao chép, chú giải, sớ luận v.v… nên bị thêm thắt không ít. Trong đó có bàn tay của những người Bà-la-môn vào tu theo Phật giáo, họ rất giỏi tư tưởng Bà-la-môn nên họ đã âm thầm thêm thắt để đưa thiền định – mà đức Phật đã từ bỏ – vào trong Phật giáo trở lại. Do đó thầy đã nhiều lần phân tích thế nào là định hữu vi hữu ngã của ngoại đạo và thiền vô vi vô ngã mà đức Phật dạy để hành giả không bị nhầm lẫn một cách nguy hại. Về sát-na định thì con chưa hiểu hết chỗ thâm sâu mầu nhiệm của nó vượt xa tứ thiền bát định của Sắc giới và Vô Sắc giới mà thầy đã có lần phân tích trong một buổi Trà Đạo ở Bửu Long, con có thể tìm xem trong coinguonhanhphuc.blogspot.com.au.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Con có chánh niệm tỉnh giác nhưng còn hữu ý khá nhiều nên độ chú tâm và tỉnh thức hơi quá mức, sinh ra mất ngủ. Cả định lẫn tuệ đều cần yếu tố buông xả tự nhiên không cần dụng công tập trung gì cả. Vô tâm (không hữu ý của bản ngã) và tự nhiên là những yếu tố chính yếu của thiền. Như vậy sẽ ngủ dễ dàng.
2) Khi tự nhiên vô tâm đã là định cao nhất trong các tầng định rồi còn khởi tâm tính toán đắc định này định kia tức tâm đã động rồi nên nếu có đắc thì chỉ có thể đắc định hữu vi hữu ngã của ngoại đạo mà đức Phật đã từ bỏ trước khi giáo ngộ chứ không phải chánh định mà đức Phật dạy trong Bát Chánh Đao.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Nếu người đi tu vì lập gia đình mà tăng trưởng tham sân si thì có tội, còn nếu vì lập gia đình mà thấy ra vô thường, khổ, vô ngã thì mau giải thoát.
2) Vì người Ấn Độ vốn theo Bà-la-môn tin tưởng vào Thần linh nên ngoài những người giác ngộ phần lớn quần chúng vẫn xem đức Phật như một vị Thần linh của họ.
(Ngay trong Phật giáo sau đức Phật nhập diệt vài trăm năm, nhiều tông phái vẫn xem đức Phật như Thần linh chính là vì bị ngoại đạo phá hoại)
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTính đại dụng của Phật Pháp là giác ngộ giái thoát. Hiệu quả giác ngộ giải thoát tự nó biểu hiện đâu là Chánh Pháp. Chánh Pháp chỉ có nơi sự thấy ra, sự chứng ngộ Thực Tánh Chân Đế chứ không phải trên ngôn từ, ngữ nghĩa. Tranh cãi chỉ là trò chấp “củ Mì củ Sắn” dai dẳng ngàn đời của lý trí mà trước khi đức Phật xuất hiện ngoại đạo đã từng “chẻ sợi tóc làm tư” nhưng cuối cùng cũng chỉ là tà kiến”, vì không thấy được đâu là Sự Thật. Sự Thật không phải sở hữu riêng của Phật mà là kho tàng chung cho những ai “ít bụi trong mắt” đều có thể thấy ra. Do đó điều quan trọng là trên thực tế con có thực thấy Chánh Pháp hay không chứ đừng quan tâm đến những luận gia nói gì.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon chia sẻ rất thực tế. Thực ra khi tâm con hoàn toàn buông xả, rỗng lặng tự nhiên chính là tâm thuần tịnh trong sáng, tâm ấy là chánh định vô vi vô ngã, vượt xa tứ thiền nhưng người ta lại tưởng đó là tứ thiền hữu vi hữu ngã, đó là một sự nhầm lẫn cực kỳ nguy hiểm, vô tình đồng hoá chánh định với thiền định ngoại đạo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThôi con cứ tự tìm hiểu đi, thầy không muốn mất thì giờ về vấn đề này nữa. Hình như con vẫn chưa thực sự hiểu chánh định khác với tà định như thế nào. Tốt nhất là con cứ trải nghiệm để tự mình thấy ra sự thật, như Phật nói với người xứ Kalama, đừng để mất thì giờ bàn luận vô ích. Con phải tự mình khám phá thực địa để thấy ra đừng y cứ vào kinh điển ghi chép lại qua ngôn từ và đã bị người sau thêm thắt rất nhiều. “Tận tín thư bất như vô thư” là vậy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐịnh mà sáng suốt ra đó là chánh định vô vi vô ngã, còn định hữu vi hữu ngã chỉ trở ngại cho tuệ thấy thực tánh mà thôi. Liễu liễu thường tri là tánh biết (tuệ tri) tự chiếu trong đó đã có đầy đủ giới định tuệ rồi, đâu cần phải hành tứ thiền bát định ngoại đạo mà Phật đã thấy đó chỉ là sắc ái, vô sắc ái nên đã từ bỏ hơn 6 năm trước khi giác ngộ. Nếu con muốn định thì cứ hành đi rồi sẽ xem hậu quả nó hành con ra sao.