Thưa sư, có phải người giàu, kẻ nghèo, người đẹp, kẻ xấu… tất cả đều do nghiệp? Con người sinh ra sống chết đều có số phải không sư? Còn thuyết luân hồi là thế nào ạ? Và có phải trong tương lai, đức Phật Di-lặc sẽ hạ thế ở cõi Ta-bà? Con cám ơn sư.
Ngoài nghiệp còn có những định luật khác ảnh hưởng đến đời sống con người, nhưng nghiệp là phần mà con người chủ động tạo ra. Ví dụ như ảnh hưởng của mặt trăng, mặt trời, thời tiết, nhân quả v.v… là hiện tượng chung cho mọi người theo nguyên lý tự nhiên trong vũ trụ vạn vật, nhưng thái độ phản ứng hay xử lý đối với những hiện tượng đó thì mỗi người mỗi khác theo tư kiến tư dục của họ. Thái độ hành xử khác biệt này chính là nghiệp, và người ấy phải gặt lấy hậu quả của nó. Cái gọi là số mệnh chính là toàn bộ nội dung mà nghiệp của mỗi người tạo ra cho mình và cuộc sống. Do đó gọi là nghiệp mệnh đúng hơn là số mệnh đã được an bài. Và luân hồi chính là dòng nhân quả nghiệp báo triền miên mà mỗi người gieo và gặt, trả và vay luân lưu bất tận.
Đức Phật Thích Ca tiên đoán vị Phật tương lai của trái đất có tên gọi là Phật Metteyya (Di-lặc).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, trong sống tùy duyên thuận pháp thì yếu tố nào quan trọng? Thận trọng, chú tâm, quan sát hay Sáng suốt, định tĩnh, trong lành? Hay là cứ tùy duyên mà cảm ứng? Sống thuận pháp có phải giống như “An mệnh thủ thường” theo thuyết Số mạng hoặc Định mệnh không?
Xem câu trả lời
Sáng suốt, định tĩnh, trong lành và thận trọng, chú tâm, quan sát đều phát xuất từ một góc, đó là TÁNH BIẾT. Khi không bị bản ngã che lấp tánh biết tự có ba đức sáng suốt, định tĩnh, trong lành, nên gọi là tự tánh giới định tuệ. Khi động dụng thì tánh biết tùy duyên ứng ra ba đức thận trọng, chú tâm, quan sát nên gọi là tùy dụng giới định tuệ. Như vậy tùy khi hữu sự hay vô sự mà tánh biết tự ứng, không phải là tính toán của bản ngã. Trong giới định tuệ chế định mới có bản ngã tu tập rèn luyện, nhưng trong tánh biết rỗng lặng trong sáng thì thì giới định tuệ sẽ tự ứng một cách tự nhiên khi không bị bản ngã che lấp. Trong pháp tu này phát hiện bản ngã và buông cái bản ngã lăng xăng ấy là điều tối trọng. Nếu “An mệnh thủ thường” hiểu theo nghĩa trên thì đúng, nhưng nếu là thái độ chấp nhận một cách buông xuôi, thả trôi theo số mệnh thì không đúng. Phát hiện đâu là cái ta ảo tưởng, đâu là thực tánh pháp gọi là MINH. Minh thì thấy pháp và sống thuận pháp chứ không buông xuôi theo định mệnh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con rất thích hai câu thơ của Thầy:
“Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau”
Thưa thầy, hai chữ “ràng buộc” trong câu đầu phải chăng là nhân quả, nghiệp duyên, hay một ý khác là định mệnh? Và tất cả các pháp sinh ra đều có tính tương tác, ràng buộc lẫn nhau trong một qui định chặt chẽ mà chúng ta không thể cố gắng thoát ra bằng bản ngã. Chỉ có như thị, chấp nhận không điều kiện, không động cơ, thì khi đó mới được tự do hoàn toàn?
Kính thầy khai thị cho con!
– Một là loại ràng buộc của pháp tự nhiên như con đã nói: “là nhân quả, nghiệp duyên, …là định mệnh (từ quả của nghiệp). Và tất cả các pháp sinh ra đều có tính tương tác, ràng buộc lẫn nhau trong một qui định chặt chẽ mà chúng ta không thể cố gắng thoát ra bằng bản ngã. Chỉ có (thấy) như thị, chấp nhận không điều kiện, không động cơ, thì khi đó mới được tự do hoàn toàn“.
– Hai là ràng buộc mà đức Phật gọi là kiết sử, triền cái, tức là các phiền não bên trong do bản ngã vô minh ái dục tạo ra. Giải thoát chính là thoát khỏi sự ràng buộc này. Như vậy, khi thoát khỏi sự ràng buộc của bản ngã tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hôn trầm, trạo cử, nghi hoặc, thất niệm, bất giác, vô tàm, vô quí v.v… thì đồng thời có thể ung dung tự tại trong những ràng buộc tự nhiên giữa cuộc đời (loại ràng buộc thứ nhất). Vì vậy chư Phât, chư Thánh nhân, Bồ-tát mới ung dung tự tại như vậy. Các ngài không những có khả năng tự giác mà còn có thể vào đời, sống thuận pháp tùy duyên, thong dong vô ngại, với tâm nguyện vô ngã vị tha.
Tuy nhiên, cần lưu ý một điều: dù là ràng buộc của kiết sử hoặc triền cái, cũng không phải giải thoát bằng cách đem bản ngã tham sân si ra mà lăng xăng giải quyết hay tìm cách loại bỏ, diệt trừ theo quan niệm chủ quan, mà vẫn phải ung dung tự tại mới thấy ra được nó. Loại ràng buộc thứ hai này, thực chất chỉ là hư ảo do vọng tưởng của bản ngã tạo ra, nên không cần phải diệt mà chỉ cần thấy ra bằng trí tuệ (tuệ tri) trong chánh niệm tỉnh giác thì nó liền tự diệt. Hành thiền theo Vipassanà chỉ có nghĩa là thấy ra minh bạch chứ không cố gắng để giải quyết gì cả. Còn lấy nỗ lực của bản ngã mà giải quyết, diệt trừ thì chính là tạo tác trong quỹ đạo tham sân si, nên chỉ làm tăng thêm sức mạnh của ràng buộc mà thôi.
Ví dụ, khi ảo tưởng của bản ngã thấy sợi dây là con rắn liền phát sinh sợ hãi, rồi lại lăng xăng tìm cách giải quyết, hoặc diệt con rắn hoặc diệt sợ hãi. Hành động đó cũng là biểu hiện của bản ngã tham sân si nên chẳng giải quyết được việc gì. Nhưng chỉ cần trầm tĩnh sáng suốt (thái độ ung dung tự tại) nhìn kỹ thấy rõ sợi dây là sợi dây thì không cần lăng xăng giải quyểt gì cả mà con rắn và sợ hãi đều tự biến mất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Nghiệp xấu hôm nay mình phải nhận là do nhân từ nhiều kiếp trước mình đã gây cho 1 người nào đó mà hôm nay họ đầu thai lên báo oán lại mình (mà phần nhiều là anh em ruột, cha mẹ). Theo con nghĩ thì tất cả mọi người đều phải chịu kể cả Quí Thầy, Quí Cô. Nhưng người tu hành có thể chấm dứt được bằng cách xuất gia tu hành, còn hàng Phật Tử chúng con thì không thể. Quan niệm của con là chấp nhận trả nghiệp không oán than, nhưng con sợ rằng kiếp sau họ phải trả nghiệp cho con vì kiếp nầy họ gây ra. Xin Thầy cho con hỏi Đức PHẬT có chỉ cách giải nghiệp hay không? Nếu có, xin Thầy chỉ dùm. Nếu không, xin Thầy chỉ theo sự kinh nghiệm tu hành của Thầy. Nếu cứ oan oan tương báo hoài thì biết đời nào chấm dứt khổ quả. Chúc Thầy nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con trên đường Đạo. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Xem câu trả lời
Giải nghiệp có ba cách:
1) Chấp nhận trả quả để học ra bài học nhân quả nghiệp báo
2) Sám hối nghiệp đã gây ra trong quá khứ
3) Tránh làm việc hại mình hại người, thường làm những việc tốt lành lợi mình lợi người.
Ai làm được ba điều trên đều có thể giải nghiệp bất luận là người xuất gia hay tại gia. Trả quả có thể do báo oán, nhưng dù không ai báo oán thì cũng có thể gặt quả theo duyên khác. Ví dụ giết một vị Alahán thì vị ấy đâu có báo oán mà vẫn chịu quả khổ trong địa ngục.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thầy, quý sư cô, con mới tiếp xúc với Phật giáo được một thời gian, hiểu biết còn nông cạn. Con xin được thỉnh giáo một câu hỏi mà con đang thắc mắc về nghiệp quả. Mọi sinh vật trên thế giới đều sinh ra với hai mục đích là sinh tồn và sinh sản, con người cũng vậy, tại sao chỉ có người tạo nghiệp mà các loài khác không tạo nghiệp? Và nếu tạo nghiệp thì tổ tiên chúng ta từ thời tiền sử, hành động theo bản năng, ăn thịt các loài động vật, tranh giành lẫn nhau, không hề có từ bi hỷ xả, vậy họ cũng bị đọa làm súc sinh ạ? Xin các quý thầy giải đáp cho con. Kính chúc quý thầy sức khỏe.
Xem câu trả lờiTất cả chúng sanh hữu tình đều tạo nghiệp, không phải chỉ riêng loài người. Đã sát sanh tất nhiên tạo nghiệp và chịu hậu quả của nghiệp đó, không ai tránh khỏi. Tuy nhiên, giới sát sanh vô cùng tế nhị, nếu không hiểu rõ thì rất dễ vơ đũa cả nắm. Vì vậy cần phải biết thế nào là sát sanh, thế nào không, thế nào có tội thế nào không tội. Khi không hiểu rõ có thể bạn không sát sanh mà tưởng là sát sanh, ngược lại, đã sát sanh mà cứ đinh ninh rằng mình trong sạch. Tội không biết đó có khi còn nặng hơn cả tội sát sanh nữa. Về nghiệp, khác với luật quy ước của con người ở chỗ không biết mà tạo nghiệp thì tội nặng hơn có biết. Ví dụ biết lửa than nóng nhưng vì lý do nào đó phải nắm sẽ ít bị phỏng hơn là không biết. Vậy bạn đã hiểu rõ thế nào là nghiệp sát sanh chưa? Điều này cần thiết hơn bạn biết người tiền sử ăn gì và tội gì!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. Con kính đảnh lễ chư Tăng. Cho con xin được hỏi là: Thời này là thời mạt pháp, con xem thấy mấy vụ TQ ăn thịt người(trẻ con, đàn bà) thấy ghê quá! Con muốn hỏi những người đó do nhân gì mà làm những chuyện hồ đồ ấy? Con không biết câu hỏi của con có ngu ngơ quá không nhưng kính mong thầy làm sáng tỏ cho con được hiểu. Kính tri ân quý sư.
Xem câu trả lờiLoài người là loài phức tạp nhất. Người có thể là Phật, có thể là Thánh, có thể là Bồ-tát, hoặc là chư thiên, súc sinh, A-tu-la, Ngạ quỷ, v.v… Tùy theo phẩm chất đời sống của mỗi người mà chúng ta có thể biết người đó là Bồ-tát hay ác quỷ… Phẩm chất của mỗi người do nghiệp nhân người ấy tạo ra. Và tùy độ tham sân si nhiều ít mà người ấy tạo nghiệp ác nặng hay nhẹ. Nghiêp thiện cũng vậy. Người ăn thịt người tức làm người nhưng có phẩm chất hạnh nghiệp của một Quỷ Dạ-xoa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Ngài HT Viên Minh tam bái và kính gởi đến Ngài lời cầu chúc sức khỏe. Có những việc con chưa được liễu thông, thành tâm cung thỉnh tôn ý và lời chỉ giáo của Ngài. Kính bạch Ngài, theo con thấy những gì mình đang có trong tay hoặc không có, đều là do nghiệp lực của quá khứ mà đủ nhân đủ duyên sẽ trổ ra quả, theo luật nhân quả con hiểu là vậy. Và con hiểu rằng lý nhân quả không thể nghĩ bàn được. Nhưng thời nay có rất nhiều tín ngưỡng nơi thần, thánh, tiên, Phật, Tổ sư, v.v… Người ta thờ phượng các vị đó để mong cầu được cái nầy cái kia. Nếu sự việc xảy ra như mình mong đợi thì cho là linh thiên linh ứng. Còn nếu ngược lại thì cho là chưa thành tâm thành ý hoặc đã tu sai! Niệm Phật cũng vậy, chỉ là mong cầu đến sự tiếp độ vãn sanh thế giới cực lạc hoặc mong cầu việc nầy việc kia,v.v… Như vậy thờ phượng vái lạy với cái tâm mong cầu có đúng không, có được các vị ấy giúp đỡ không? Các vị Bồ-tát thường có hạnh nguyện phổ độ chúng sanh, các vị ấy có thực chăng? Theo con thấy, Phật hay Bồ-tát cũng do cái tâm của mình. Luôn giữ chánh niệm tỉnh giác, có sự sáng suốt hay biết một cách chính xác không lầm tức là có Phật hay Bồ-tát ở trong tâm mình, có sự tôn kính chứ không phải sự mê tín. Nều sự suy xét của con có gì sai thành tâm mong Ngài từ bi chỉ dạy cho con được liễu tri am tường. Cầu chúc Ngài luôn thân tâm thường lạc.
Xem câu trả lờiMột cách tổng quát những điều con hiểu về nhân quả nghiệp báo, về niềm tin quần chúng, về niệm Phật, về quan niệm Bồ-tát đều là nhận thức đúng. Hiểu biết đúng về nhân quả nghiệp báo để học ra từ đó bài học về chính mình và bản chất cuộc sống là một bước tiến khá xa trên đường giác ngộ. Nếu đã thấy biết đúng như vậy thì người ta sẽ không quá ỷ lại vào Phật Trời, Thần Thánh hay chư Bồ-tát nữa, mà chính yếu là phải biết tự mình chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Niệm Phật mục đích để tâm được nhất niệm thanh tịnh, chứ không phải để cầu xin Phật Trời phù hộ hay rước về cõi Phật. Bồ-tát là người lấy trí tuệ làm sự nghiệp, mà trí tuệ luôn thấy rõ mọi nhân duyên sinh khởi để không bị mê lầm chìm đắm nên gọi là “cứu độ chúng sinh”, thực ra mỗi người là vị Bồ-tát duy nhất cứu độ “chúng sinh” nhân duyên sinh khởi nơi chính mình. Luôn chánh niệm tỉnh giác chính là hành động “cứu độ” của tự thân Bồ-tát. Chúc mừng con đang tiếp cận với sự thât.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin hỏi trong Phật pháp, câu: “Ở hiền gặp lành” có hay không? Cám ơn.
Xem câu trả lời“Ở hiền gặp lành” là câu nói nhân gian của người Việt Nam, nhưng cũng là hệ luận của luật nhân quả nghiệp báo trong Phật Pháp. Cái gì là chân lý đưa đến giác ngộ giải thoát đều là Phật Pháp, không nhất thiết điều đó Đức Phật có nói hay không. Tốt nhất bạn nên chiêm nghiệm cho thấu đáo rồi hãy tin, đừng vội tin chỉ vì câu nói đó do đức Phật hay vị đạo sư nào đó đã thuyết. Một câu nói không quan trọng mà sự chứng nghiệm của bạn trên sự thật mới thực sự giúp bạn giác ngộ. Một câu nói dù hay dù đúng vẫn vô nghĩa với người không tự mình thể nghiệm, giống như cái vá trong nồi canh không tự biết được canh ngon hay dở, phải không bạn?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam-mô A-di-đà Phật. Con có câu hỏi muốn bạch thầy. Trong một cộng đồng, người hiền cũng nhiều mà ác cũng nhiều. Có rất nhiều người luôn làm những việc lành để giúp đỡ mọi người. Nhưng cũng có những người lại làm những việc ngược lại, hại người hại mình. Có phải vì vậy mà họ phải chịu chung hậu quả hay không? Kính mong thầy có thể giải đáp cho con được rõ. Con cám ơn.
Xem câu trả lờiNghiệp là một trong những điều mà đức Phật dạy là không thể nghĩ bàn (acinteyya). Muốn thấu hiểu về nghiệp con chỉ nên quan sát, chiêm nghiệm bằng trực quan để thấy ngay trên bản chất và hiện tượng của từng sự kiện cụ thể, chứ không nên dùng lý trí để tìm hiểu, phê phán, kết luận. Nghiệp nào chung thì có kết quả chung, nghiệp nào riêng thì trả quả riêng, trong chung cũng có riêng tùy theo mức độ tạo tác của mỗi chúng sanh. Vì vậy, không nên gộp chung thành một cộng đồng nào. Hãy tập quan sát, chiêm nghiệm nghiệp nhân nghiệp quả của mình trước rồi tự nhiên sẽ thấy ra nghiệp người khác và nghiêp chung của một tập thể hay cộng đồng. Nghiệp là chân lý nòng cốt và độc đáo của Phật giáo, mong con chiêm nghiệm để thấy ra sự thật chứ không nên chỉ tin theo lý thuyết hay tự tưởng tượng theo ý mình.