Kính thưa Thầy cho con hỏi, phải chăng mọi chuyện đều có sự diễn biến nhân quả nào đó rồi nên “nhân định thắng thiên” hay làm phúc để cải số thực chất cũng nằm trong vòng này thôi. Vậy mỗi người sinh ra trên đời này điều có một con đường, dựa trên nhân quả để học ra bài học của nhân quả mà thôi phải không Thầy? “Sáng suốt định tĩnh trong lành” là để thấy mọi thứ vận hành như nó đang là, để không phải “đầu thượng trước đầu”? Mong thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân thầy.
“Nhân định” hay “cải số” thuộc định luật về nghiệp (kamma), còn “thiên” thuộc những định luật thiên nhiên như thời tiết (utu), giống loại (bija), vật lý, hoá học, sinh học v.v… (dhamma) và tâm lý (citta). Nghiệp xuất phát từ ý chí tự do của mỗi người biểu hiện qua thái độ sống riêng mà hình thành bản ngã của họ. Bản ngã muốn làm theo tư ý mà tạo nghiệp để cải số hầu đạt được mục đích của mình, nhưng nó luôn đối đầu với sự thật trong thiên nhiên, qua đó nó bắt đầu học ra những định luật vận hành của Pháp (Nguyên lý tự nhiên) nên tuy nó có quyền quyết định vận mệnh của mình, nhưng thật ra đó chỉ là cách dẫn dụ nó đi khám phá những định luật thiên nhiên mà thôi. Bản ngã tưởng có thể “thắng thiên” nhưng thật ra cuối cùng nó phải “thuận thiên” vì nếu không nó chỉ chuốc lấy khổ đau, thất vọng hoặc thất chí, đó chính là “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”.
Lão Tử nói: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên” (Người theo tướng, tướng theo tánh, tánh theo nguyên lý, nguyên lý theo tự nhiên”. Khổng giáo gọi tự nhiên là Thiên, Thiên Chúa giáo gọi tự nhiên là Thượng Đế, Phật giáo gọi tự nhiên là Pháp. Nên Chúa dạy “vâng ý Cha”, Phật dạy “sống thuận Pháp”, Khổng Tử dạy “thuận Thiên lập mệnh”. Vậy nhân định, cải số, hay chuyển nghiệp đều chỉ là phương tiện qua đó học ra bài học thuận Thiên, thuận Pháp, hay vâng ý Cha mà thôi chứ không thể nào thắng thiên được. Tuy nhiên khi Phật Giác Ngộ thì được gọi là Pháp Vương, bởi vì lúc đó Ngài không còn bị “Pháp chuyển” nữa mà đã có thể “chuyển Pháp”, đó chính là thuận Thiên mà thắng Thiên. Cũng như khoa học, phải thuận theo sự vận hành của thiên nhiên để tìm ra những định luật hầu ứng dụng vào những lợi ích của đời sống vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con 20 tuổi, con có một câu hỏi rất lớn với cuộc đời mình và không biết ai có thể có câu trả lời đúng cho mình, đó là làm sao con có thể thay đổi được số phận của mình? Con đã trải qua 7 năm mệt mỏi với bản ngã thấp kém của bản thân, bị mọi người xem thường, đầu óc con rất yếu dễ bị tán loạn, xao động, tạp nhiễm, bây giờ con chứa đầy những tù động, đầu óc cũng dễ nhức hơn, tóm lại bản tánh và số phận đi đôi với nhau, con còn quá trẻ, nhưng thấy mình cứ cằn cỗi u uất một phần nào đó. Con biết đạo Phật là thực tế, nhưng con chỉ mong có phép màu, đợi ngày hội đủ năng lượng, ngày được lột xác thay đổi số phận biết đến bao giờ, quá nhiều những tác động, dồn áp ức chế con hằng ngày. Thực sự con thấy thử thách này quá lớn, dòm cả chặng đường con thấy nản lắm rồi, đời bắt con một mình giải quyết chuyện này, con có thể tiếp tục đến bao giờ?
Muốn thoát khỏi số phận thì nên chấp nhận số phận để phát huy những đức tính tiềm ẩn mà con chưa phát hiện được. Số phận của mỗi người là bài học để người đó thấy ra chính mình, từ đó phát huy Đạo và Đức nội ẩn bên trong. Vì vậy không cần thay đổi số phận mà chủ yếu là học ra từ số phận mình bài học giác ngộ giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Nếu mọi sự thành bại được mất đều do pháp chi phối vậy thì sự nỗ lực của con người trong cuộc sống có ý nghĩa gì không ạ? Ví dụ như một người có số mệnh nghèo khổ vậy nếu họ cố gắng phấn đấu như là chăm học chăm làm, v.v… họ có cải thiện được số mệnh của họ hay không, thưa thầy. Nhờ thầy giải đáp giúp con ạ. Con cảm thầy.
Con nói vậy là theo thuyết định mệnh rồi, không phải luật nhân quả nghiệp báo mà đức Phật dạy. Theo luật nhân quả nghiệp báo, mọi người đều có quyền tự do quyết định vận mệnh của mình, tuy nhiên, dù tạo tác để trở thành gì thì cũng phải tuân theo luật nhân quả nghiệp báo cùng với những định luật thiên nhiên, định luật sinh học và định luật tâm lý v.v… nữa mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào sư, cho con xin hỏi.
Con nghe nói những vị A La Hán đều có Tứ như ý túc, nhưng con có thắc mắc là, trong Tứ như ý túc có DỤC NHƯ Ý TÚC (mong muốn được như ý) nhưng thực tế trong kinh ghi lại là có những vị A La Hán vẫn chịu khổ vì đói, vậy chỗ này mình hiểu như thế nào sư?
Như ý túc không có nghĩa là muốn gì được nấy. Pháp này chỉ có nghĩa là phàm muốn làm việc gì đúng tốt – lợi mình lợi người hoặc vô ngã vị tha – được thành tựu như ý thì phải:
1) Có ý muốn làm việc đó (Chanda: dục như ý túc)
2) Cần mẫn làm việc đó (Viriya: cần như ý túc)
3) Nhất tâm làm việc đó (Citta: tâm như ý túc)
4) Biết rõ tiến trình làm việc đó (Vimansa: thẩm như ý túc)
Đó là nhân thiện hoặc duy tác hiện tại, còn vị Alahán phải bị đói, bị mù, bị bệnh v.v… là do quả của nghiệp quá khứ, nhưng quý ngài vẫn an nhiên thọ nhận chứ không cần muốn như ý mình theo cách phàm phu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy,
Con rất cám ơn Thầy đã chỉ dẫn cho con được sáng suốt.
Hôm nọ con nghe trong 1 buổi giảng của Thầy có 1 Phật tử nói mỗi ngày đã làm chết 18 con chuột mục đích là tìm thuốc chữa bệnh ung thư, việc làm như vậy dù có nhân danh vì khoa học cứu người cũng vẫn phạm phải giới sát sanh. Như vậy các nhà nghiên cứu y khoa, khoa học đã từ lâu dùng thú vật, thậm chí con người để thử nghiệm đều phạm tội sát sanh, nhưng có điều không thể chối cãi là chúng ta đều được hưởng thành quả đó của họ. Như vậy có công bằng cho họ không? Và chúng ta là những người được hưởng có hoàn toàn vô sự không? Kính xin Thầy từ bi giảng cho con rõ. Con chân thành cám ơn Thầy. Kính Thầy.
Tội phước khó phân ranh một cách tuyệt đối trong thực tế, đôi khi trong phước có tội, đôi khi trong tội có phước, do đó trong phương diện tục đế thì thiện ác, phước tội chỉ là khái niệm tương đối. Vì vậy trong một hành động nếu phước nhiều hơn tội vẫn được xem là tốt, và tội nhiều hơn phước vẫn bị xem là xấu. Điều này chỉ mỗi người biết tự cân lường phước tội của mình chứ không ai kết luận phước tội cho người khác một cách chủ quan được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính chào thầy,
Thưa thầy, nếu tin vào sự vận hành của pháp thì có phải giống như tin vào số mệnh hay không? Con làm ăn có lúc thuận, lúc nghịch. Vậy sự thuận nghịch này là sự vận hành tự nhiên của pháp hay do con làm việc lúc hay lúc dở mà thành ra lúc làm ăn được, lúc thì không ra gì? Trong công việc kinh doanh của con nếu xảy đến những chuyện không hay thì sự việc đó là do sự vận hành của pháp đưa đến hay do con thiếu thận trọng tính toán chưa chu đáo mà tạo nghiệp? Con nhờ thầy giải thích giúp con. Con cảm ơn thầy và chúc thầy luôn khoẻ.
Có câu “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”. Thuận thiên tức thuận theo nguyên lý vận hành của pháp, nghịch thiên là làm theo tư kiến tư dục của cái ngã vô minh ái dục. Sống tuỳ duyên thuận pháp (Dhammànudhamma patipanno viharati) là thuận theo nguyên lý của pháp (quy y pháp) chứ không phải tuân theo định mệnh an bài. Đó mới là nghĩa đúng đắn của thuận hay nghịch với chân lý chứ không phải thuận hay nghịch theo ý con. Ví dụ: con đi bị mưa ướt nên cho mưa là nghịch, nhưng thật ra mưa vẫn đúng quy luật vận hành của pháp, còn nghịch là do con không biết trời mưa nên cứ đi mới phải bị ướt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Việc Einstein sáng chế ra bom nguyên tử là tốt hay không tốt hả thầy? Nghiệp của ông ấy sẽ thế nào?
Con xin đảnh lễ thầy!
Phát kiến về phản ứng hạch nhân hoặc chế bom nguyên tử chỉ là việc làm khoa học, còn sử dụng vào mục đích gì mới là thiện hay ác, tội hay phước. Khoa học và khoa học ứng dụng là hai việc khác nhau.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy!
Con có một người bạn nữ năm nay 54 tuổi, là giáo viên. Bạn con tu hành rất siêng năng, tinh tấn, đọc rất nhiều kinh sách, nghiên cứu rất nhiều tông phái, lúc nào cũng có suy nghĩ là về hưu sẽ xuất gia. Tháng 8/2014, bạn con bị tai nạn khá nặng, 2 tháng sau vừa lành vết thương thì bị tâm thần hoang tưởng. Bạn con không chịu uống thuốc mà nói “chỉ cần uống nước lã trên bàn thờ Phật là hết bệnh” nên bệnh ngày càng nặng. Những người thân của bạn con cũng gặp nhiều điều bất hạnh.
Nhìn gia cảnh của bạn, con cũng thấy hơi sợ vì có cảm giác bạn con bị đổ nghiệp như mọi người thường nghĩ. Con vẫn biết, tất cả mọi sự trên đời đều là nhân quả, nghiệp báo. Nhưng con không hiểu vì sao bạn con tu hành tinh tấn như vậy mà không hóa giải bớt được chút nghiệp nào sao? Bạn con cũng hơi kiêu mạn, lúc nào cũng thấy mình tu giỏi. Nếu nhân kiêu mạn mà cho quả nặng nề như vậy thì cũng nên để cho mọi người rút kinh nghiệm. Bác sỹ muốn chữa bệnh cho người thì phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Con thật sự không hiểu nguyên nhân và cách khắc phục trong trường hợp của bạn con. Kính xin Thầy chỉ dạy! Con thành kính cảm ơn Thầy!
Học nhiều, tu nhiều chưa hẳn đã đúng, không thiếu người tu vì tham lam, mê tín, nên nhiều người tu mới bị tẩu hỏa nhập ma, sự sai lầm đó chính là nghiệp hiện tại chứ không phải nghiệp đâu xa. Nghiệp là biểu hiện của nhận thức và hành vi, nhận thức và hành vi sai đưa đến hậu quả xấu, nhận thức hành vi đúng đưa đến hậu quả tốt, ngay nơi hiện tiền, trừ phi những quả của nghiệp quá xa trong quá khứ đến bất ngờ nên cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng có thể suy ra mà hiểu được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa sư ông cho con hỏi. Nếu mình đang mắc một loại bệnh nào đó là có phải mình đang trả nghiệp không ạ, như là nghiệp sát sanh, trộm cắp,…?
Chắc chắn tất cả bệnh tật, tai nạn, đau khổ hoặc mạnh khỏe, an toàn, hạnh phúc đều do nghiệp. Nghiệp chính là nhận thức và hành vi của mỗi người, nếu xuất phát từ tà kiến và tham ái thì nghiệp là nhận thức và hành vi sai lầm và đưa đến hậu quả là bệnh tật, đau khổ. Thí dụ, một người cho rằng uống rượu là tốt, không thấy mặt hại của nó, nên ham uống cho nhiều, đưa đến bệnh xơ gan và gây tai nạn chẳng hạn. Ngược lại, người hiểu biết dưỡng sinh, ăn uống điều độ sẽ không bệnh tật, an toàn và hạnh phúc.