Thưa Thầy,
Con gặp khó khăn trong việc giữ gìn khẩu nghiệp. Mặc dù con liên tục nhắc nhở mình phải tỉnh thức mỗi khi nói, nhưng có rất nhiều lúc tập khí cứ kéo con đi, đến nỗi có những lúc con biết mình đang sân, đang si, đang nói những điều không nên hay không cần thiết phải nói – mà không sao dừng được.
Thậm chí có những lúc con nói ra trước cả khi con kịp cân nhắc. Cứ như một thứ thói quen trong đầu, nghe thấy là lập tức phản ứng. Hoặc là ý nghĩ vừa nảy sinh là lập tức nó biến thành từ ngữ và tuôn ra khỏi miệng.
Mỗi ngày con đều có những hối hận vì đã nói nhiều hơn điều cần nói.
Con phải làm sao bây giờ? Thầy chỉ dạy cho con với ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Bỏ chuyện đó qua một bên, con chỉ lo biết mình trong hiện tại như đang đi, đang ăn, đang mở cửa, đang rửa tay, đang lau mặt v.v… Khi mọi hoạt động con đều trọn vẹn biết rõ thì niệm lực và tuệ lực sẽ phát huy, đến lúc đó con mở miệng định nói thì đã biết rồi nên sẽ không nói bậy nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, kính mong Thầy chỉ dạy cho con được rõ ạ.
1. Nỗi đau tinh thần dẫn đến đau thể xác có phải là nghiệp phải trả không? Nếu tỉnh giác không thấy nỗi đau đó nữa thì vẫn phải trả nợ theo cách khác không ạ?
2. Nếu nơi ở bị nhiều quấy phá và thường có bất thiện pháp thì nên tiếp tục ở lại xem hay bỏ đi chỗ khác cho đỡ hơn ạ? Trong trường hợp còn vướng mắc phải ở lại hay tạm không có chỗ khác để đi thì hằng ngày phải ở đó rèn luyện ạ?
Con xin cảm ơn Thầy.
1) Đừng hiểu nghiệp là trả nợ. Nhân quả của nghiệp có tính giáo dục đầy lòng từ bi. Nên cảm ơn nghiệp quả đã thức tỉnh con giúp con biết điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng với chánh đạo.
2) Đi hay ở thì tuỳ duyên, còn thái độ nhận thức và xử lý của con mới là quan trọng. Đừng đặt nặng được-mất, hơn-thua, vui-khổ… mà chủ yếu là qua đó con học được gì để có thể “nội tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Khi mình bệnh mà uống thuốc hoài không khỏi bệnh thì đó có phải bệnh về nghiệp không thưa Thầy? Vì con bị viêm dạ dày và đường ruột bụng con cứ bị đầy hơi chướng bụng hoài mặc dù con đã nhiệt tâm để điều trị nào là tây y và đông y, con rất kiên nhẫn để uống thuốc trị bệnh cho cái thân này nhưng vẫn không khỏi. Giai đoạn đầu con rất lo âu và sợ hãi. Nhưng dần dần con nhận ra rằng dường như pháp đang rèn luyện tâm con thì dường như nỗi lo âu và sợ hãi đã có sự giảm hẳn rõ rệt. Mỗi khi đầy hơi thì con chỉ nhận thấy sự đầy hơi mà tâm con không có khởi sanh lên sân hận hay loại bỏ gì cả, trong lúc ấy con thấy mình không có khổ.
Vì con chưa hiểu thấu đáo về nghiệp nên con muốn tò mò với Thầy, nếu đúng về nghiệp của con thì con sẽ vui vẻ mà trả. Vì con lúc nào cũng không quên lời Thầy dạy bảo trở về chính mình, quan sát chính mình để mà học. Con xin cảm ơn Thầy.
Bệnh tất nhiên do nghiệp. Có thể là do nhân quá khứ, có thể do nhân hiện tại. Nếu biết nhân để điều chỉnh nhân thì quả cũng được chuyển hoá. Chủ yếu, qua nghiệp giúp thấy được thân tâm mình, thấy được tính chất cuộc sống thì mới giác ngộ giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Xin Thầy giảng giải cho con được hiểu ý nghĩa của câu “tuỳ duyên tiêu cựu nghiệp”.
Dù thấy và sống với thực tánh nhưng nghiệp đã tạo dù tốt xấu cũng phải nhận lãnh, đó là cái hiểu của con.
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy!
Duyên chính là cựu nghiệp, vì vậy dù duyên gì mà vẫn vui vẻ trả nghiệp và vẫn sống thuận pháp (bát chánh đạo) tức là cách tiêu nghiệp tốt nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông.
Con đã được nghe cuốn “Sống trong thực tại” của sư ông qua trang web “sachnoiphatphap.com” của cô Hướng Dương (pháp danh Hạnh An), và hơn 1 tháng nay con lại có duyên lành khi được biết trang web này của sư ông. Nay con thường nghe lại các bài giảng của sư ông qua mục “Pháp thoại” và qua youtube. Con nghe và con đã ngộ ra được nhiều, rất nhiều.
Nay con xin sư ông chỉ dạy cho con biết làm sao mình biết được đó là do nhân duyên hay là nợ kiếp trước trong 1 mối quan hệ giữa 2 người.
Theo như con hiểu, nếu do nhân duyên thì giống như sống “tuỳ duyên thuận pháp”, còn khi nói do nợ tiền kiếp thì chỉ là cách biện minh cho lối sống “tạo duyên thuận ngã ” của mình.
Vì con thấy nhiều người đàn ông đã có gia đình, thành đạt, có địa vị lại có quan hệ tình cảm với các cô gái khác. Họ chu cấp rất nhiều tiền bạc, của cải cho cô gái đó mà quên luôn gia đình mình. Khi hỏi thì vợ (con) họ nói đó là do chồng (cha) mình mắc nợ cô đó từ kiếp trước nên bây giờ phải trả, khi trả xong thì thôi.
Hoặc có những người vợ bị chồng đối xử rất tệ nhưng vẫn không ly dị. Khi hỏi thì họ cũng trả lời như vậy.
Con kính mong sư ông chỉ dạy cho con.
Con kính chúc sư ông có nhiều sức khoẻ.
Nghiệp đúng là động lực sinh hoạt của chúng sinh. Nội dung nghiệp của mỗi người chính là mức độ nhận thức và hành vi của người ấy. Nghiệp có hai phần, toàn bộ phần sinh hoạt thụ động của mỗi người là phần quả (của nghiệp đã tạo trong quá khứ), và toàn bộ phản ứng tạo tác chủ động của người ấy đối với quả mà họ đang gặt là phần nhân (của nghiệp tạo tác hiện tại).
Biết rõ đâu là nhân đâu là quả để sống đúng tốt (theo bát chánh đạo) gọi là tuỳ duyên (quả) thuận pháp (nhân đúng tốt). Ngược lại, do không biết đâu là nhân đâu là quả nên sống tuỳ tiện tạo tác chủ quan theo ý mình mới gọi là tạo duyên thuận ngã, lăng xăng tạo nghiệp (nhân sai xấu) mới.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Thầy cho con hỏi thế nào là nghiệp? Chữ nhân quả nghiệp báo có khác nhau không hay chỉ là một? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con được tỏ rõ.
Nhân quả là nguyên lý tự nhiên, phổ quát trong vạn pháp, còn nghiệp là hệ luận của nguyên lý nhân quả ấy qua ý chí tạo tác đặc thù của mỗi người nói riêng hay mọi chúng sinh nói chung.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy!
Thầy cho con hỏi bệnh tật cũng là nghiệp và chữa bệnh chúng ta phải mất tiền mua thuốc và chịu các tác dụng phụ của thuốc là một hình thức trả nghiệp phải không ạ?
Nhưng có nhưng phương pháp chữa bệnh khá kì diệu mà khoa học không giải thích được như diện chẩn của Việt Nam (phương pháp chữa bệnh biến bệnh nhân thành thầy thuốc, gần giống châm cứu nhưng được phát triển lên nhiều, chữa bệnh rất đơn giản, hiệu quả, không tác dụng phụ ai mà cũng có thể làm được) như vậy thì hình thức trả nghiệp ở đâu ạ? Hay là khi chữa xong bệnh này thì ta sẽ bị bệnh khác hoặc chịu những nghiệp khác ạ?
Cuối cùng con muốn hỏi là có nên học những phương pháp này để chữa bệnh cho người khác không? Vì con biết nhiều người thầy cũng bị bệnh khi chữa bệnh cho người khác ạ.
Về bệnh nghiệp thì con nên đọc hai tác giả là ông Bs Edgar Cayce và bà Bs Hazel Denning. Họ chữa bệnh bằng cách thôi miên bệnh nhân để dò tìm nguyên nhân trong những kiếp quá khứ.
Còn chữa bệnh thì cũng tuỳ trường hợp, khi đúng khi sai rất khó lường, không ai có thể khẳng định trước một điều gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa Sư!
Thưa Sư, xin Sư cho con được hỏi, thường nghiệp và cận tử nghiệp bên nào mạnh hơn? Vì các Thầy, Sư cho ví dụ khi giảng về giáo lí của nghiệp con thấy cái nào cũng có lí cả.
Thường nghiệp: Nếu cả đời ta làm việc thiện hoặc ác, như thân cây nghiêng về một phía, khi bị chặt cây nhất định ngã về bên nghiêng.
Cận tử nghiệp: Trong chuồng bò, con bò già sức yếu nhưng may mắn đứng gần cổng chuồng, khi mở cổng thì con bò già sẽ chạy ra trước.
Theo con được biết cận tử nghiệp mạnh hơn. Nhưng thưa Sư, cả đời làm thiện, chỉ vì một chút niệm bất thiện lúc lâm chung mà phải đọa thì uổng quá! Xin Sư từ bi giảng cho con hiểu rõ hơn hơn.
Con xin chào Sư, con chúc Sư mạnh khỏe.
Đôi khi cận tử nghiệp chính là thường nghiệp không chừng. Nhưng vấn đề không phải là nghiệp nào mạnh mà khi lâm chung thái độ tâm như thế nào đối với các nghiệp ấy mới là yếu tố quan trọng quyết định thức tái sinh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Tối ngày 7/7/16 vừa rồi ở Hà Nội con có nghe Thầy giảng, câu hỏi cuối của một thiện nam xin ý kiến Thầy về một phái tu ở Thái Lan mệnh danh là AHOSI, con nghe Thầy chỉ nêu kinh Kalama đức Phật dạy đừng vội tin và đừng vội bỏ, mà nên xem cách tu đó có đúng Bát Chánh Đạo không, vì ở đâu không có Bát Chánh Đạo ở đó không có giải thoát giác ngộ. Nhưng khi đọc trên facebook thấy anh TĐ tóm tắt lời giảng của Thầy có vẻ như phản đối cách tu AHOSI. Vậy con xin Thầy nói lại tóm tắt nội dung giải đáp hôm đó để những Phật tử không nghe bài giảng không hiểu lầm Thầy. Con xin cảm ơn thầy.
Hôm đó thầy trả lời câu hỏi về trường phải AHOSI như sau:
– Nhắc lại lời Phật dạy trong Kinh Kalama là đừng vội tin cũng đừng vội bác bỏ điều gì. Cần thể nghiệm thực tế để xem điều đó có đúng với Sự Thật (Pháp) hay không, và nhất là có đúng với chân lý Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo hay không. Về lý thuyết thì phái AHOSI có nhiều điều rất hay, tuy nhiên về cách thể hiện thì vẫn là phương pháp như bao nhiêu phương pháp chế định khác nên tuy cũng nói “không, vô tác, vô cầu” nhưng không tránh khỏi “hữu tướng” và vô tình hình thành tông môn riêng biệt và tất nhiên khi đã có tướng tông môn thì chỉ thích hợp với những người có trình độ thích ứng, nhưng đối với người khác thì có vẻ cầu kỳ. Vậy dù thế nào thì mỗi người vẫn phải trở về giác ngộ chính mình là điều tối hậu.
– Liên quan đến vấn đề buông xả tất cả nghiệp, thầy có nhắc rằng nghiệp là quá trình giúp mỗi người điều chỉnh nhận thức và hành vi qua thấy biết và khám phá sự thật. Khi đã trải nghiệm và thấy ra sự thật thì đương nhiên nghiệp được buông xả hoàn toàn, nhưng khi chưa thấy ra sự thật thì không thể buông nghiệp mà cần phải học hỏi qua trải nghiệm với tri kiến thanh tịnh mới giác ngộ giải thoát được. Ví như bậc Vô Học (A-la-hán) thì đương nhiên buông bỏ gánh nặng xuống rồi, còn ngay cả bậc Hữu Học (từ Tu-đà-hoàn đến A-na-hàm) cũng không thể không tiếp tục học được (trong buổi giảng thầy lấy ví dụ một học sinh khi chưa đỗ đạt thì chưa thể bỏ việc học). Hơn nữa buông là buông thái độ chủ quan trong tâm chứ không phải buông bỏ điều gì bên ngoài.
– Liên quan đến việc tha thứ và xin được tha thứ, thầy thấy điều đó rất tốt nhưng thầy nói cách khác là sám hối và tri ân. Sám hối vì mình đã từng nhận thức và hành vi sai lầm làm tổn hại đến rất nhiều người, vật và môi trường sống. Tri ân vì người hại mình cũng chính là người giúp mình buông bản ngã, đồng thời phát huy trí tuệ và đạo đức. Trí và đức (minh và hạnh) vốn đã tiềm ẩn bên trong mỗi người, nhờ nghịch cảnh, nghịch nhân mới phát huy được cho nên không phải tha thứ mà còn tri ân nghịch cảnh, nghịch nhân mới đúng. Trong từ tha thứ dường như vẫn có điều gì đó chưa ổn về mặt dụng ngữ.
Vì lúc đó đã hết giờ nên thầy đã chấm dứt buổi giảng với nội dung như trên.