Câu hỏi:
Thưa thầy, con nay mới nhận ra lâu nay con sống theo lý trí quá nhiều nên con khổ, càng nghe pháp thoại của thầy con càng sáng ra nhiều hơn. Con biết ơn Thầy nhiều lắm. Con đã nhận ra bao lâu nay con cố gắng tu học thật nhiều chỉ là bù đắp thêm cho cái tôi ngã mạn của mình mà thôi. Con thấy sao nó thật vi tế đánh lừa con bấy lâu nay làm con tưởng con tu đúng tốt, hơn người này người kia, đã được như thế này như thế kia rồi đấy thầy ạ. Con dường như thấy được hầu hết nguyên nhân sinh ra khổ nơi con rồi là do bởi con chưa tha thứ được cho bản thân mình, con sợ mọi người để ý dèm pha, xem thường (giờ con mới biết đó cũng là 1 dạng của ám ảnh xã hội). Con thấy con quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, hay chấp trước (muốn mọi thứ theo ý mình), và con luôn áp đặt bản thân mình sống theo lý trí. À ! Con còn dính mắc vào ngôn từ, vào sách vở, vào kinh điển nữa chứ. Thì ra tất cả nó chỉ là ẩn danh của cái bản ngã thôi. Vậy đấy mà con cứ tưởng mình đã ngộ rồi thưa Thầy! Giờ đây khi phát hiện ra cái vi tế đó, lòng con cũng nhẹ nhõm đi nhiều, cũng bớt đi dính mắc bởi khó chịu bên ngoài, và cả sự thoải mái dễ chịu bên trong nữa. Có nguồn năng lượng gì đó rất đặc biệt thầy ạ. Một lần nữa con thành kính tri ân Thầy. Cầu chúc thầy sức khỏe ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời