Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Giờ này con ngồi viết thư trình pháp gửi thầy mà lòng con với bao cảm xúc. Thưa thầy mấy tháng nay trong sự tương giao con có một người bạn người chị, chúng con chỉ nhìn thấy nhau qua hinh ảnh vi ở cách nhau rất xa, tuy xa ma thấy gần gũi biết bao. Mấy tháng nay chị ấy thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của con và muốn chia sẻ về tài thí giúp con chữa bệnh. Đã mấy lần con định nhận lời nhưng rồi con lại thôi, vì con biết người bạn đời của chị ấy cũng bị bệnh. Tối hôm qua con đã nhận lời chị ấy và đã đưa địa chỉ để chị gửi tiền, nhưng rồi ngay sau đó con cảm nhận cảnh tượng anh ấy đau ốm mà chị đang chăm sóc, tình yêu thương của chị bao trùm khắp pháp giới trong đó có con. Lúc đó con gần như khóc nức nở mấy phút sau mà vẫn không kìm được, con phải trở về để nhìn thẳng cái khóc đó, vậy mà một lúc mới hết khóc được. Lúc đó con thầm gọi: “Chị ơi, em xin đón nhận tấm lòng bi mẫn từ chị nơi xa xôi. Chỉ nhận tấm lòng thôi, duyên nghiệp của em như vậy nó là như vậy, trốn chạy nghiệp báo nhân quả đó cũng là một thứ tham. Sanh già bệnh chết là chân lí, chị là tấm gương sáng mà em mãi noi theo. Tại đây ngay bây giờ em sẽ học tiếp bài học của chính mình. Thưa thầy, khi khởi niệm đó lòng con thấy an lành vô cùng, một lần nữa con lại nhận ra rằng, bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, buông hết những ý niệm năng sở đó ra thì ngay đó là giải thoát. Từng giây từng phút con thầm tri ân thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời