Thưa Thầy,
Mấy năm trước con có đi dự khoá thiền, lúc đó con vào định sâu lắm, khi con thoát ra khỏi giờ thiền đó con rất mệt, đứng lên không nổi phải có người kèm. Dạo này khi con ngủ, thỉnh thoảng con cũng có những giấc mơ, mà khi con thoát ra con rất mệt, tim con lúc đó bắt đầu đập nhanh lắm, tay chân và đầu óc lúc đó mới bắt đầu hoạt động nhưng rất chậm và nặng nề. Cảm giác giống người chết sống lại. Con nghĩ có một ngày nào đó con ngủ và không tỉnh lại được. Con không biết vì sao con như thế? Con có kể cho chồng con nghe thì chồng con nói có thể ban ngày con ít tiếp xúc ai, con ít hoạt động tay chân, con ít động não nên khi ngủ con như thế, đúng không thưa thầy?
Khó mà biết được lý do nào chính xác, do thân hay do tâm. Nhưng hiện trạng thì rõ ràng là trì trệ, không thoải mái. Lúc trước do con cố tập trung tâm quá mức cần thiết nên định là do dồn nén hơn là buông xả (định luôn đi với xả mới đúng) nên khi ra khỏi trạng thái định con mới cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Còn bây giờ, nếu hàng ngày con thường trọn vẹn tỉnh thức, rõ biết thân tâm, buông xả nhẹ nhàng, thì mệt mỏi ban đêm sẽ không phải do tâm mà có thể do cơ địa hay thể trạng của con không được điều hoà. Con nên tập dưỡng sinh để khí huyết lưu thông, âm dương điều hoà, thần kinh không bị căng thẳng, sẽ không còn tình trạng đó nữa.
Nếu không do cơ địa, không mệt mỏi vì công việc nặng nhọc, không do thực phẩm, không vì môi trường trong phòng ngủ không được thoáng (thiếu dưỡng khí), hoặc giường nằm theo hướng bị xạ lực không tốt, thì chắc chắn do ức chế tâm lý gì đó. Vậy con tự chiêm nghiệm lại xem do đâu mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ. Thưa thầy, giải thích cho con được hiểu về tâm vô ký, làm thế nào để thoát ra khỏi trạng thái đó ạ? Ví dụ: khi làm việc xong, con đều không thể nào nhớ được diễn biến việc làm của mình; hoặc khi con tiếp khách, hỏi tên khách hàng xong, khi kết thúc câu chuyện thì con không ghi nhớ được gì hết, đến tên con cũng không nhớ. Tâm con lúc nào cũng chỉ như vậy, không vui, không buồn, không gì làm mình cảm thấy hứng thú để làm. Kính mong thầy giải thích và chỉ con phương pháp để con thoát ra ạ.
Xem câu trả lời
Trước đây con có tu thiền định nhiều không? Định nhiều quá hoặc định sai hướng đưa đến hôn trầm trì trệ, tâm trở nên ù lỳ, thiếu linh hoạt – cái mà con gọi là tâm vô ký hay thuộc loại tâm si (ít tham, sân). Để thoát khỏi tình trạng này con nên phấn chấn tích cực lên và chú ý hơn vào sinh những hoạt hàng ngày bằng cách thường thận trọng chú tâm quan sát mọi diễn biến của sự việc đang làm. Nếu hay quên thì tạm thời nên có cuốn sổ để ghi chép những điều quan trọng. Đó chính là bốn yếu tố kích hoạt tâm trong Thất Giác Chi giúp thoát khỏi tình trạng thụ động: 1)Tinh tấn (trở về với thực tại), 2)Niệm (trọn vẹn với thực tại), 3)Hỷ (vui vẻ đón nhận thực tại), 4) Trạch pháp (chú ý quan sát thực tại). Thực tại ở đây là sự việc đang diễn tiến hàng ngày.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư,
Lâu rồi không trình pháp với Sư, không biết sức khỏe của Sư thế nào? Con vẫn luôn cầu mong cho Sư mọi sự được bằng an. Hôm nay, con viết thư xin Sư chỉ dạy giúp con về ba điều như sau:
1/ Sau thời gian thực hành, con còn bị kẹt ở tâm cảm thấy mọi sự nhàm chán khi thấy chúng vô thường, ảo ảnh. Con không còn hứng thú khi gặp gỡ bạn bè, hay tham gia vào sự giải trí thậm chí là cả nghe nhạc. Khi nghe bạn bè tâm sự, con thấy những điều họ nói đến cũng đều tạm bợ và ảo mộng. Không biết như vậy là tốt hay xấu, và việc thực hành của con đang đúng hướng hay không?
2/ Việc thứ hai là con còn bị dính mắc vào tâm sân vi tế khi có người tự ý đụng chạm hoặc dịch chuyển đồ đạc của mình. Không phải con sân vì yêu quí món đồ mà vì con thấy họ đang làm hành động trái lẽ phải. Con không biết làm cách nào để nhìn nhận sự việc này một cách trong sáng.
3/ Ngay sau khi tâm vừa tiếp xúc với cảnh, thường sẽ có một tâm đánh giá phân tích nảy sinh, và tâm này làm sinh ra bản ngã tham, sân, si. Như vậy ngay khi tâm này hiện ra, có phải con nên dẹp nó đi vì biết nó sai hay vẫn nên để cho nó diễn ra?
Con xin thành kính tri ân Sư!
1) Nhàm chán những việc đáng nhàm chán và khi đó tâm thấy nhẹ nhàng, an vui, tự tại là đúng. Nếu nhàm chán kèm theo bực bội thì đó là tâm sân với cảnh không vừa lòng.
2) Khi sân thì đừng hướng vào đối tượng gây sân mà nên lắng nghe, cảm nhận trọn vẹn thân tâm ngay lúc đó, khi tâm sân mất đối tượng và quay về cảm nhận lại chính mình thì nó tự hóa giải.
3) Không phải dẹp tạp niệm mà chỉ cần thấy nó như nó đang là với cái nhìn hoàn toàn trung thực thì sẽ thấy bản chất thật của nó là gì, nếu dẹp nó đi làm sao thấy được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thầy.
Hiện tại con đang rơi vào một sự khủng hoảng về tâm lý nặng nề, con cũng không tìm được lý do vì sao mình lại thế. Càng ngày con càng thấy sợ cuộc sống hiện tại, con không phân biệt được ai là người xấu, ai là người tốt, con càng ngày càng sợ không dám mở lòng nói chuyện một cách tự nhiên. Con quan sát thấy những người đạo đức kém lại thành công trong công việc, con lại thấy sợ, đôi lúc muốn biến mình thành kẻ xấu, khi gặp chuyện gì cố gắng mà lại không đạt được vì nguyên nhân khách quan bên ngoài làm con bị suy sụp. Trong gia đình cũng vậy, con cố gắng bao nhiêu thì các thành viên trong gia đình lại làm con thất vọng, vì bố con mất rồi mà con lại là chị cả, con cố gắng để trở thành trụ cột gia đình nhưng lại không được ai hiểu sự cố gắng của con. Đôi khi con muốn bỏ đi sống không quan tâm đến họ nữa nhưng không thể bỏ gia đình được. Con không biết phải làm sao để thoát ra được thầy à, tâm con không tĩnh, không trở lại được hiện tại, luôn bị chi phối bởi quá khứ, thậm chí cả tương lai… Vậy là con đang bị làm sao hả thầy?
Kính mong thầy giải đáp giúp con.
Xem câu trả lời
Đó là thái độ bi quan, triệu chứng đưa đến trầm cảm, nguyên nhân là con bị căng thẳng bởi chính áp lực mang tính lý tưởng do con tự tạo ra. Con tin là mọi người phải tốt nên khi thấy họ không tốt mới chán nản mất niềm tin, con hy vọng gia đình phải hiểu con sống nỗ lực vì họ nên khi họ không hiểu con mới thất vọng, con mong làm gì cũng thành công nên khi thất bại con mới suy sụp… Tại sao không nhìn cuộc đời như nó đang là mà luôn muốn nó phải là, sẽ là theo ý mình? Nên thay đổi thái độ của mình đối với mọi người hơn là muốn thay đổi mọi người như ý mình. Đời là thế nên mới giúp con thấy ra chính mình, thấy ra bản chất con người và cuộc sống. Con đừng bi quan, chính nhờ bất như ý mà con học ra vô số điều hay, vì đời là môi trường tập huấn nhiều gian khổ để con học hỏi trui rèn chứ không phải là nơi để chọn lựa những điều như ý.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào Sư!
Xin Sư cho con hỏi một vấn đề!
Con hiện tại đang bị mất phương hướng của cuộc sống. Con cảm thấy rất cô đơn, nhàm chán cuộc đời. Đôi khi lại chán ghét bản thân. Và con cũng không biết mình muốn gì, cần gì!
Hiện tại con không biết: mình sống để làm gì?
Và đâu là mục đích của cuộc đời này?
Nếu được Sư hoan hỷ giải đáp, con xin cảm ơn Sư rất nhiều!
Xem câu trả lời
Mê đời nên mới chán đời
Không mê không chán thảnh thơi cõi lòng
Khi tâm thanh tịnh sáng trong
Bờ mê bến giác thong dong đi về.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Kể từ khi gặp được chánh pháp qua những pháp thoại của Thầy con luôn thực hiện giữ tâm mình sáng suốt định tĩnh trong lành. Lúc nào con cũng chú tâm vào thực tại. Con có đuợc sự yên bình thật sự, tâm bớt lăng xăng tạo tác rất nhiều. Nhưng thầy cho con hỏi là sao có những lúc con cảm thấy một cảm giác hụt hẫng ghê gớm thầy ạ. Vì ngay lúc mọi thứ con không để ý nữa thì con lại thấy cuộc đời không còn gì nữa cả, không còn tựa vào gì cả, nó có cảm giác bồng bềnh như chiếc thuyền không người lái trôi vô định không bến bờ thưa thầy!
Lại một việc nữa là càng ngày con đọc sách trong mục Thư viện con hiểu rất nhanh, nhưng khi tắt máy đứng lên thì con lại chẳng nhớ gì trong đầu cả. Ví dụ những lúc có những việc xảy ra (như chuyện anh chị con ly dị chẳng hạn) thì con lập tức hiểu liền lý do sâu xa của nó vì sao. Con hiểu và cái hiểu đó lý giải thật sâu vấn đề. Nhưng những lúc đó con cố nhớ những câu chữ đã đọc được để lý giải cho anh chị ấy hiểu thì con lại không nhớ nổi. Con hoang mang là có phải con đã có được cái hiểu thì lại bị mất cái nhớ không thầy? Kính mong Thầy chỉ cho con hiểu. Con kính mong Thầy vô lượng an lạc.
1) Khi con sáng suốt định tĩnh trong lành một cách trọn vẹn với thực tại thì có sự yên bình và không lăng xăng tạo tác là đúng, nhưng khi cái bản ngã vốn luôn muốn lập trình, định hướng cho an toàn khởi lên thì con liền cảm thấy cô đơn, hụt hẫng, bồng bềnh lạc hướng cũng là phải thôi. Chính yếu là con phát hiện ra đâu là ngã đâu là vô ngã chứ không phải cố gắng sáng suốt định tĩnh trong lành để được yên bình vô sự.
Mặt khác, sống vô ngã vị tha với tâm sáng suốt định tĩnh trong lành khác với xa với sống tiêu cực thụ động để được an toàn một cách vị ngã. Nếu là sống tích cực vị tha thật sự thì sao lại có cảm giác hụt hẫng, bồng bềnh được? Sống không nương tựa có nghĩa là sống an nhiên tự tại không bị lệ thuộc vào điều gì, và con có thể thấy trên đời chẳng có gì quan trọng để bám víu, nhưng không phải là không quan tâm để ý điều gì cả hay cuộc đời không còn gì cả, như con nói. Nếu vậy con cần xem mình có thái độ tiêu cực thụ động không để điều chỉnh lại nhận thức và hành vi cho tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha.
2) Có khi đọc rồi quên cũng tốt. Đọc là để thấy ra sự thật, khi thấy sự thật rồi thì quên ngôn ngữ ám chỉ nó đi chứ con nhớ chữ nghĩa làm gì cho mệt. Đọc sách đạo không phải để tích lũy kiến thức, mà để mở rộng tâm hồn thoát khỏi những ràng buộc của những khái niệm, lý trí, ký ức, quan niệm… thì mới có thể tiếp nhận sự thật một cách mới mẻ, không rập khuôn theo kiến thức hoặc kinh nghiệm đã qua, trừ phi phải nhớ những công thức đại loại như toán học chẳng hạn. Do đó, tâm cần tịch lặng trong sáng để có thể dễ dàng cảm ứng sự thật một cách trực tiếp đầy sáng tạo mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy!
Dù con được biết Thầy đã lâu nhưng hôm nay con mới đủ duyên tiếp nhận lời dạy bảo của Thầy. Con đang rất buồn và khó xử không biết phải làm thế nào đây. Con hiểu rằng mình sinh ra trong cuộc sống tạm bợ này là để trả nghiệp “ta đi với nghiệp của ta” nhưng thật tâm con làm điều đó khó quá.
Từ nhỏ con sinh ra trong gia đình không đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, tự sống học tập và vươn lên trong sự buồn tẻ cô đơn. Đến khi con lập gia đình, ước nguyện lớn nhất của con là phải sống hạnh phúc để con mình không giống như mình. Cuộc đời không mặn mà với con Thầy ạ. Con cảm giác cuộc sống của con bây giờ là sự ngột ngạt và mệt mỏi kinh khủng. Bà con bên chồng, ba mẹ chồng và chồng con là 3 tảng đá lớn như dìm chết con vậy. Con nhớ một lời dạy rằng “khi làm việc gì mà thấy lòng bất an thì không nên làm, còn nếu nghĩ đến việc làm đó thấy an vui thì việc đó là đúng”. Vấn đề lớn nhất của con bây giờ là khi suy nghĩ về ly hôn con cảm thấy rất an vui, nó làm lòng con nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi u tối cũng như ngột ngạt nhất. Xin Thầy hãy cho con biết tại sao con lúc nào cũng có cảm giác như vậy?
Con thành kính tri ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Giống như một người đang ở trong tù thấy ngột ngạt nên khi nghĩ đến ra tu tất nhiên là thấy nhẹ nhõm rồi. Tuy nhiên càng thoải mái khi nghĩ đến vượt ngục thì càng thấy ngột ngạt hơn khi thấy mình còn ở trong tù. Ly hôn hay không là tùy thái độ nhận thức của con nên thầy không có ý kiến về việc đó. Quan trọng là thái độ đúng tốt trong quyết định của con, chứ không phải con chọn quyết định nào. Vấn đề không phải là điều kiện hạnh phúc hay đau khổ mà là con có học được gì từ những niềm hạnh phúc hay đau khổ đó điều gì hay không. Có giác ngộ mới có giải thoát, nếu chưa giác ngộ mà cố gắng giải thoát thì chỉ bỏ đau khổ này để lấy đau khổ khác mà thôi. Sự giác ngộ giải thoát chỉ có trong thái độ tâm hồn con. Hãy hiểu chính con thật rõ thì con mới thấy ra những phẩm chất đích thực của bản thân và cuộc sống.