Thưa sư, con hiện nay ở giai đoạn cảm thấy chán mọi sự đời và không còn lý do để phấn đấu, để đạt được. Đây có phải một giai đoạn trong sự giác ngộ. Con cũng chả thiết ăn uống nhưng vẫn còn chọn lựa giữa món thích và không thích. Con nên làm gì ở giai đoạn hiện tại. Con tri ân sư.
Nếu chán do thấy rõ sự thật nên không còn vọng tưởng đó là cái chán của tâm xả ly. Nếu chán vì đã thoả mãn hoặc không thoả mãn được điều mình muốn thì đó là tâm sân. Hiện tại cần thấy chán như thế nào cho rõ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Qua lá số tử vi con biết được cuộc đời mình không hề có bất kì hạnh phúc nào của thế gian cả vì trong các cung số liên quan đến con người đều xấu. Trong những cung này đều có những sao chỉ sự khắc nhau, cãi vã, không hoà thuận nên ngay từ nhỏ cho đến lớn con đều không hạnh phúc và đau khổ trong gia đình. Và con bám víu vào hy vọng sau này khi cưới vợ sinh con sẽ có gia đình hạnh phúc. Tới khi biết tới lá số tử vi thấy quả thật giống những điều mình gặp qua, con hụt hẫng và đầy đau khổ vì trong cung hôn phối đã chỉ ra sự khắc nghiệt, lạnh lùng, thậm chí có yếu tố coi thường và phản bội của người bạn đời dành cho mình. Con không muốn tin nên bác đi điều này và tự nhủ làm sao biết được tương lai như thế nào. Nhưng thực sự những điều con gặp phải tới giờ phút này trong lá số tử vi đều nói đúng.
Biết được rằng cuộc đời của mình không có hạnh phúc. Con bám víu vào việc tu hành, nghe những lời dạy của Thầy để tu tập nhưng trải qua 1 năm mấy hơn con mới nhận ra con chẳng biết mình có thực sự thấy Tánh biết là gì không? Con đầy đau khổ, hụt hẫng, tuyệt vọng. Đời thì con đã mang nghiệp báo nặng nề nên không có hạnh phúc thế gian, Đạo thì cứ loay hoay mà chẳng thấy ra được Tánh biết là gì để có thể nương tựa trước đau khổ cuộc đời.
Con đang đi vào ngõ cụt Thầy ơi! Thực lòng xin Thầy cho con một lời chỉ dạy. Con kính tri ân Thầy!
Con sai rồi! Nếu con thấy lá số tử vi của con là đúng thì đó chính là sự vận hành của pháp đang giúp con giác ngộ qua chính cuộc đời đó của con. Chính cuộc đời đầy bất hạnh đó khai mở cho con thấy vô thường, khổ, vô ngã. Và đó chính là tánh biết thấy vô thường khổ vô ngã, sao con lại đi tìm tánh biết nào nữa để rồi tuyệt vọng?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư
Kính sư hướng dẫn cho con
Khi con chán nãn thấy mọi sự điều vô nghĩa thì con nên làm gì? Dù con quan sát tâm nhưng không thay đổi được gì và tình trạng nầy kéo dài mấy ngày. Xin Sư giúp con
Con cám ơn Sư và kính chúc Sư sức khỏe
Quan sát không phải để thay đổi được gì mà là để thấy nó kéo dài mấy ngày mới đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy.
Con đang rơi vào trạng thái lúc nào cũng tự hỏi: ý nghĩa cuộc sống này là gì? Mình sinh ra và tồn tại trên đời này để làm gì?
Con thấy mình như người không tìm thấy gốc rễ. Luôn thấy mọi thứ đều vô nghĩa.
Xin Thầy cho con lời khuyên.
Cuộc sống là cuộc sống như nó là, còn khi thì con cho là ý nghĩa, khi thì con cho là vô nghĩa chỉ phản ánh thái độ tích cực hay tiêu cực của con thôi! Vô nghĩa nhất là chỉ vì một người mà thấy mọi thứ đều vô nghĩa!!!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ A Di Đà Phật con kính chào Thầy ạ
Con bạch Thầy trong bài pháp (tĩnh lặng và trong sáng…) con nghe Thầy dạy là nên làm những việc có lợi cho mình và người càng nhiều thì càng tốt và con đã thực hành lời Thầy dạy, con cũng không còn đặt định thời khóa cho mình mà luôn tự tu trong khi làm việc và có nhiều lúc con cũng cảm nhận sự an lạc đang hiện hữu trong con, nhưng do sức khỏe của con không có nhiều mà công việc ở chùa con thì rất nhiều con xin Thầy chỉ cho con làm cách nào để giữ gìn sức khoẻ để có thể làm việc được lâu hơn cũng như có thể phục hồi thể lực trở lại sau khi con làm việc quá mệt. Dạ con bạch Thầy sức khỏe của con chỉ có thể làm việc bình thường trong 6h-đến 8h một ngày nhưng ở chùa con có những ngày cao điểm con phải làm đến 16h hoặc hơn thế nữa vì thế con rất mệt mặc dù con cũng luôn tự nhắc mình là đó chỉ là sự vận hành của pháp chứ con có làm gì đâu nhưng quả thật sự mệt đã hiển hiện trong con làm cho con mất đi sự an lạc và tinh thần hăng hái làm việc vậy con kính xin Thầy chỉ giúp con có cách nào để con có thể làm việc lâu dài mà vẫn giữ được chánh niệm và an lạc ạ con thành kính cảm ơn Thầy ạ Nam MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Mệt mỏi đôi khi đến từ công việc nặng nhọc hoặc quá nhiều, đôi khi đến từ tâm lý. Khi con không hứng thú với công việc thì sự mệt mỏi mau gia tăng hơn là khi con yêu thích công việc hoặc thấy ra ý nghĩa của sự hy sinh và phục vụ. Như cha mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn đôi khi phải lao động suốt ngày để lái xe, để cày cuốc, hoặc đổ mồ hôi trong công trường, trong hầm mỏ v.v… nhưng họ vẫn vui vì yêu thương con cái. Sức mạnh tinh thần có thể vượt qua sự mệt nhọc của thân xác. Vui vẻ chấp nhận sự tôi luyện này con sẽ phát huy được sức mạnh tinh thần và khi con đã thông suốt thì liền có sự chuyển hoá.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con vẫn nghe pháp và đọc các câu hỏi đáp mỗi ngày để học hỏi. Con có câu hỏi này mong Thầy soi sáng: mặc dù Thầy giảng rằng thiền là trong từng hoạt động của đời sống mình, chứ không nhất thiết ngồi thiền. Nhưng nếu thân tâm mình đang rối loạn, lo lắng hiện tại, và tương lai, thì có nên thiền để giúp tĩnh lại, giúp thấy ra và chuyển hoá những bất ổn bên trong, con có nên theo khóa thiền 10 ngày để đủ thời gian lắng lại và chú tâm quan sát rõ hơn không ạ? Con thấy mất phương hướng trong việc lựa chọn công việc, nghề nghiệp sắp tới.
Khi không còn hứng thú với công việc hiện tại và mệt mỏi chán nản tới mức không lấy lại đuợc cảm hứng làm việc, thấy bế tắc thì có phải pháp vận hành để chuyển đổi mình tới công việc khác, để học bài học và hành trình khác, hay là do tâm nhàm chán và thiếu kiên trì ạ? Con vẫn băn khoăn giữa kiên trì và dính mắc.
Con mong Thầy khai thị, vì khi mờ mịt, rối bời con cần ánh sáng dẫn đường lắm ạ.
Con biết ơn Thầy từ bi chỉ dạy! Kính chúc Thầy luôn sức khỏe để soi rọi cho chúng con.
Chán nản có nhiều lý do, có thể xuất phát từ không được như ý mình (chủ quan) sinh ra mất kiên trì, có thể do thấy công việc không đúng tốt (khách quan) sinh ra nhàm chán. Do đó con phải ngay đó quan sát thấy ra thái độ của chính mình, không nên trốn tránh.
Nếu thiền là ngồi thư giãn, buông xả, tĩnh tâm, nghĩ dưỡng để đủ bình tĩnh, tỉnh táo mà nhận biết chính mình trong công việc thì đúng, còn theo một khoá thiền để đầu tư tâm vào một mục đích khác thì sau đó chỉ tạo thêm mâu thuẫn đối kháng giữa thiền và đời sống hiện thực mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy con hiểu rồi. Sau một đêm bão bùng thì sáng ngày tâm đã trong sáng trở lại. Ẩn chứa sau niềm sân giận là nỗi buồn vì cách hành xử của mọi người. Con thấy buồn vì luôn cố gắng giữ suy nghĩ tốt về mọi người nhưng rốt cuộc vẫn phải có những suy nghĩ không tốt. Nhận ra mình còn những suy nghĩ không tốt, con thấy người nóng nảy và không dễ chịu chút nào. Đời này vô thường, mọi tình cảm rồi cũng biến thiên liên tục. Việc nhìn xuyên qua tấm màn ảo giác của tham sân cũng không phải là dễ dàng nên không phải ai tu hành cũng đúng. Nhiều ước vọng cũng lôi kéo mình, luôn muốn bấu víu và sợ chấm dứt những ước mơ. Sống với niềm yêu niềm ghét còn dễ dàng hơn việc giữ cho mình trung lập. Cuộc đời này thật kỳ lạ và cũng đáng chán. Con xin cảm ơn Thầy.
Con không nghe Phật dạy: “Khi tâm thanh tịnh thấy các pháp đều thanh tịnh” hay sao? Vậy đơn giản chỉ là:
Không phải đời đáng chán
Chỉ tại lòng chán đời
Không vọng cầu ảo tưởng
Thực tại thật tuyệt vời!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Gần đây con gặp nhiều chuyện buồn khiến tâm trạng thường xuyên căng thẳng, sức khỏe đi xuống. Con hiểu những sự việc xảy ra với con như những bài học con phải vượt qua trong cuộc đời. Con vẫn luôn ghi nhớ điều này. Tuy nhiên, con là người sống nhiều cảm xúc nên nhiều khi rất khổ sở để vượt qua. Con xin thầy chỉ dạy cách giúp trợ lực cho tinh thần con mạnh mẽ hơn ạ. Con xin kính cẩn đảnh lễ thầy.
Không phải cố gắng vượt qua những bài học đau khổ để loại trừ khổ đau, vì như vậy sẽ căng thẳng. Thực ra đau khổ giúp con thấy rõ bản chất thật của nó và thấy ra nó xuất phát từ đâu. Khi con thấu suốt đau khổ thật sự là gì thì đau có thể vẫn còn nhưng sẽ không còn khổ nữa. Khổ chỉ là thái độ tâm lý của bản ngã thôi. Thấy ra sự thật này là giác ngộ, lúc đó mới gọi là vượt qua hay giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy.
Nhờ ơn thầy dạy, chánh niệm tỉnh giác mà con đã thấy được những vấn đề người ta hay gặp phải là do tham, sân, si mà ra. Con dễ dàng thấy và chỉ ra cho họ. Nhưng còn bản thân mình thì con lại mắc kẹt. Có những hôm mệt mỏi, sáng mở mắt ra trong đầu vang lên những câu hỏi: “Mình đang làm gì vậy? Mục đích của kiếp sống này của mình là gì? Mình sẽ muốn làm gì?” Cả một khoảng trời trước mặt là sự vô định. Nhưng bước ra khỏi phòng thì lại cuốn theo công việc, lo toan mà không nhớ đến nó. Câu hỏi đó nó cứ như hình với bóng, những khi tâm trí thảnh thơi hay mệt mỏi thì nó lại hiện ra.
Con đã cố lục lọi những bài pháp của thầy để tham khảo. Đã từng cố sống chỉ để sống chứ chẳng để làm gì. Nhưng con chỉ mới dừng ở chữ biết chứ chưa thể hiểu hay ngộ được.
Xin thầy từ bi khai thị giúp con để thoát được cái dính mắc.
Con xin cúi đầu đảnh lễ trước thầy.
Kính chúc thầy được sức khỏe và bình an.
Hình như con chưa hiểu lắm pháp thầy trình bày. Đơn giản là con chỉ cần sáng suốt biết mình đang làm gì thôi. Tại sao buổi sáng thức dậy con không thấy mình đang thức dậy, đang ra khỏi giường, đang đi rửa mặt, đang ăn sáng, đang đi làm, đang đến sở, đang làm công việc, đang bị cuốn vào công việc… mà để trong đầu vang lên những tư tưởng bất định làm gì?
Không phải “sống chỉ để sống chứ chẳng làm gì” như con nghĩ đâu, mà là tích cực sống vô ngã vị tha và qua đó thường sáng suốt biết mình để phát huy Đức và Tính của Đạo (phước đức và trí tuệ). Ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời là môi trường để học bài học giác ngộ. Hãy nhiệt tình sống trải nghiệm, lắng nghe, quan sát, chiêm nghiệm đời sống để học ra sự thật nơi chính mình giữa cuộc sống cam go đầy ý nghĩa này.