Thưa Thầy cho con hỏi, con bị mất ngủ, vậy thiền có thể tạo cho con giấc ngủ sâu không? Con đã thử, nhưng ngồi thiền con chẳng thấy cảm giác buồn ngủ gì cả, chỉ thấy tỉnh hơn thôi. Kính mong Thầy trả lời giúp con, con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Mất ngủ do căng thẳng hay quá tỉnh, nếu thiền theo cách tập trung có đề mục thì càng mất ngủ hơn, nhưng nếu thiền theo cách thư giãn buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự thì có thể ngủ được dễ dàng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, trước tới giờ con ngủ cũng ít khi bị nằm mơ này nọ, ngủ một giấc tới sáng, con cứ nghĩ là mình ngủ sâu, thế là tốt, nhưng giờ con mới nghe được 2 bạn cùng phòng nói con hay ngủ mớ, nói lảm nhảm tiếng gì không hiểu, không phải tiếng Việt, con cũng cảm thấy sờ sợ, không biết thần kinh con có vấn đề gì không nữa, giờ con phải làm sao cho hết bị như vậy, xin Thầy chỉ dạy cho con, con xin cám ơn Thầy!
Có lẽ trước khi con theo thiền Vipassanà con đã từng tu Tịnh và Mật, như trong một câu hỏi trước đây con có trình bày về Mantra và niệm Phật A-di-đà, nên nếu con thông suốt hết các cách hành trì thì không sao, nhưng nếu con thấy có sự mâu thuẫn và còn chút lo lắng thì thầy e rằng chính điều đó đã biểu hiện ra trong giấc ngủ – môi trường hoạt động của vô thức trong tiềm thức. Có thể là trong lúc ngủ con đã đọc lại câu chú nào đó một cách vô thức.
Hơn nữa thầy đã nói thiền là tâm rỗng lặng trong sáng thấy biết mọi sự mọi vật (thân-tâm-cảnh) một cách tự nhiên, chứ không cần cố gằng đề đạt được điều gì cả, nhưng con lại thích ngồi thiền, như con nói con đã ngồi thiền với một đạo tràng yoga mới đây chẳng hạn, trong khi việc ngồi thiền đó lại làm cho con phân vân không biết có bị ảnh hưởng gì không. Tốt nhất là sau khi nghiên cứu tìm hiểu về những pháp tu con nên nhận một pháp tu nào phù hợp với mình nhất để tu, không nên để phân vân nghi hoặc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch hòa thượng, con có một câu hỏi kính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con.
Khi ngồi thiền, nếu con chuyên tâm vào một đối tượng (hơi thở, câu Phật hiệu,…) thì 1 tiếng động bên ngoài (tiếng đóng cửa, tiếng sét,…) sẽ làm con bị giật mình, giật mình nhiều hay ít tùy thuộc vào sự chú tâm vào đối tượng. Nhưng nếu con để tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì thỉnh thoảng con bị rơi vào trạng thái hôn trầm hay bị cuốn theo vọng tưởng.
Vậy con phải làm sao khi bị rơi vào trường hợp như trên?
Con xin hòa thượng chỉ dạy cho con.
Trong trường hợp thứ nhất là do con cố gắng định tâm nên tâm con dính trên đề mục hơi thở hay câu niệm Phât ấy… Giật mình là tâm bị kích động ra khỏi sự bám dính kia. Bình thường khi con chìm trong suy tư, hay tập chú vào một cái gì đó thì cũng có phản ứng y như vậy. Cũng có trường hợp những người chuyên tâm vào một công án đến lúc chín mùi thì bị một sự kiện đột ngột nào đó đánh thức trở về vói thực tại và người ấy liền ngộ. Đó là cách của Thiền Tông. Ngược lại, cũng có người vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma!
Trường hợp thứ hai, khi tâm con rỗng lặng trong sáng thì dễ rơi vào giấc ngủ. Điều này có ba cách: Một, đó là giấc ngủ rất tốt, giống như đức Phật khi nằm xuống với tâm rỗng lặng trong sáng thì Ngài liền ngủ giấc ngủ của bậc Thánh. Hai, đó là do cơ thể bị thiếu ngủ nên đây là cơ hội tốt nhất để nó được lập lại quân bình tự nhiên. Ba, đó là tâm rỗng lặng trong sáng chưa đủ nên dễ rơi vào hôn trầm thụy miên. Trong cách 1 và 2 thì khi thức dậy thân tâm rất sáng suốt và thoải mái. Trong cách 3 khi thức dậy thân tâm có ít nhiều mụ mẫm và uể oải.
Trong cả hai trường hợp trên con chỉ cần thận trọng quan sát để thấy ra nguyên nhân thì con sẽ tự biết điều chỉnh dễ dàng thôi. Chưa thấy ra nguyên nhân thì đừng vội xử lý chủ quan là hỏng chuyện đó. Con nên lưu ý là muốn xuất ly một pháp thì phải thấy rõ sự sinh, diệt, vị ngọt và sự nguy hại của nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, lâu nay con bị chứng suy nhược thần kinh nên rất khó ngủ hoặc ngủ rồi thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng. Con nhờ Thầy chỉ dạy cách để có giấc ngủ dễ và khoẻ khoắn.
Như vậy vấn đề không phải ở chỗ mất ngủ mà là suy nhược thần kinh, cho nên đừng cố gắng để ngủ mà phải ổn định thần kinh trong sinh hoạt hàng ngày bằng cách:
– Tập thể dục dưỡng sinh với những động tác chậm và chú ý theo dõi từng động tác một cách tự nhiên.
– Thỉnh thoảng ngồi thư giãn, buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn. Hoặc nằm yên như một xác chết không động đậy, không suy nghĩ gì cả.
– Thường thận trọng, chú tâm, quan sát mọi hoạt động hàng ngày của thân tâm một cách tự nhiên thoải mái để giảm stress.
– Nếu suy nhược xuất phát từ yếu tố tâm lý, ví dụ như bị một áp lực nào đó, thì nên đối mặt với sự thật để thấy ra vấn đề một cách thông suốt chứ không nên tránh né hay ức chế.
– Nên đi bộ nửa tiếng trước khi đi ngủ và khi bắt đầu ngủ nên nằm buông thư tự nhiên không cố gắng ngủ, thì dù ngủ hay không thân tâm vẫn thoải mái.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, thường khi con đang thiu thiu ngủ bỗng có một tiếng động bất thình lình thì con bị giật mình và cảm thấy khó chịu bức rứt, tâm giận dữ khởi lên. Con để ý nhiều lần và tự hỏi làm sao có thể khắc phục được. Xin thầy giúp con.
Nếu về mặt tâm lý con không tìm ra được lý do vì sao tâm giận dữ khởi lên, thì đó là do thân bệnh, hoặc do môi trường. Trước hết con nên đi khám bệnh để bác sĩ Đông y hoặc Tây y tư vấn thế nào. Nếu do tim hay do thần kinh suy nhược thì chỉ cần uống đúng thuốc là được. Nếu thân bệnh cũng không thì có thể do môi trường. Nên xem lại chỗ ngủ có bố trí hợp lý hay không. Tránh chỗ có môi trường không thông khí hoặc có luồng khí đi qua quá mạnh, tránh những vật có từ trường quá mạnh chiếu thẳng vào chỗ ngủ.
Đồng thời để hỗ trợ cho việc uống thuốc có hiệu quả con nên thử những cách sau đây mỗi khi tình trạng đó xảy ra: 1) Chánh niệm, tỉnh giác lắng nghe lại tình trạng thân, tâm hoặc cảm giác lúc đó. 2) Hít vào thật sâu rồi thở (thổi) ra bằng miệng thật nhẹ và dài vài ba lần để ổn định tim mạch sau đó theo dõi động tác thở bình thường cho đến khi đi vào giấc ngủ. 3) Niệm Phật. 4) Đếm số từ 1, 2, 3… cho đến khi ngủ. 5) Rải tâm từ cho chính mình bằng cách hướng tâm đến trạng thái mát mẻ, lắng dịu, êm đềm, thoải mái… đang bao trùm khắp cả thân tâm. Những cách này giúp ổn định cả thân lẫn tâm. Chúc con thành công.