Kính thưa Thầy. Quả là hiểu và thấy có khoảng cách quá xa. Mà thấy rồi và buông bỏ còn khó hơn nữa. Bất cứ sự việc gì đến, đi, và con làm gì đó con đều nhìn tâm mình. Có khi nó khởi lên những điều mình không ngờ, và thấy ra rằng thì ra mình còn tệ vậy đó. Có phải đó là “tập khí” mà Thầy thường đề cập không ạ? Con kính xin đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Hiểu (nghĩa) và thấy (lý) thì đúng là quá xa, nhưng thấy (lý) thực sự thì tức là buông (sự). Buông là thấy mà không khởi ý niệm, không phản ứng tạo tác, nghĩa là chỉ thấy pháp như nó là (chứ không buông bỏ cái gì cả). Chủ yếu buông là thái độ thấy biết trong sáng để cái ta ảo tưởng không xen vào phán đoán, xử lý, giải quyết theo ý đồ của nó. À mà con, không buông sao con “thấy” được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư, thời gian qua con có theo dõi mục hỏi đáp và nghe những bài giảng của sư trên trang Web. Con đã nhận thức ra được rất nhiều điều hữu ích cho việc tu tập của mình. Xin sư hoan hỉ cho con được hỏi một câu hỏi có phần nghiêng nhiều về Pháp học. Theo giáo lý Bắc Tông, nhất là Thiền Tông, khi hành giả ngay nơi thực tại hiện tiền, trực nhận thực tánh pháp thì có thể coi như ngay lúc đó, vị đó không còn tạo nghiệp sinh tử. Như các thiền sư nói: “Bình thường tâm thị Đạo”. Thế nhưng trong giáo lý Nguyên thủy hình như không chấp nhận chỗ này. Kể cả một vị đắc Tu-đà-hoàn thì tâm vị đó vẫn còn là tâm nằm trong tam giới. Mà tam giới thì còn sinh tử. Chỉ khi đã chứng quả Alahán thì tâm vị đó mới thực sự không còn tạo nghiệp sinh tử nữa. Đây có phải là chỗ khác biệt lớn giữa giáo lý Bắc Tông và giáo lý Nguyên Thủy? Con không hiểu sâu về giáo lý Nguyên Thủy nên có chỗ nào không đúng, kính xin Sư giải nghi. Con thành kính tri ân Sư.
Đây là chỗ hiểu lầm về lý nhưng trên sự thì không có gì khác. Đạo hữu có thể đọc thêm cuốn Thiền Phật Giáo: Nguyên Thủy và Phát Triển trong mục Thư Viện, nhất là chương đối chiếu thiền Vipassanà với thiền Tông Đông Độ. Hai loại thiền này bên ngoài có vẻ như rất khác nhau nhưng nội dung thì hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác ở chỗ Thiền Tông cốt giúp hành giả ngộ lý làm gốc, còn Thiền Vipassanà lấy chứng sự làm nền. Khi diễn đạt theo sự thì phải nói tiến trình thực chứng nên có vẻ như theo trình tự tu chứng. Khi diễn đạt về lý thì có thể thấy ngay lập tức. Do đó các vị thiền sư Đông Độ cũng nói: “Lý đốn ngộ, sự tiệm tu”.
1100 năm trước Thiền Tông, chữ Pháp trong Thiền Nguyên Thủy đã có nghĩa là thực tại hiện tiền (Dhammo) có thể thấy ngay (sandtthiko), không qua thời gian (Akàliko), quay lại là thấy (Ehipassiko), ngay trên chính nó (Opanayiko) mỗi người có thể tự chứng (Paccattam veditabo vinnùhi). Vậy điều Thiền Tông thấy sau này đâu có khác gì thiền Nguyên Thủy?. Lý và sự tuy diễn đạt khác nhau nhưng cùng nói về một sự thật duy nhất. Ví dụ, nói “ăn thì no” và nói: “nhai, nuốt, tiêu hóa, thành nhũ trấp, thành máu v.v…” thì tuy khác nhau nhưng cũng chỉ diễn đạt cùng một thực kiện, đâu có gì sai khác? Khi lý và sự chưa dung thông thì thấy đó là hai, khi sự lý viên dung thì pháp là bất dị.