Kính thưa thầy.
Phật dạy phải làm lành lánh dữ để kiếp sau được tái sinh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Thế nhưng kiếp sau không còn là ta, không phải là ta… thì như vậy làm lành lánh dữ để làm gì?
Con xin cảm ơn thầy.
Hồi 10 tuổi con đâu phải là bây giờ, nhưng những gì con học tập được từ đó vẫn là một phần những gì con có bây giờ qua một sự đổi mới không ngừng, nên 10 tuồi không phải là con bây giờ cũng không phải là người khác. Vậy những gì con tạo tác bây giờ sẽ ảnh hưởng đến con trong kiếp sau nhưng tất nhiên lúc đó không phải là con bây giờ cũng không phải là ai người khác, dễ hiểu phải không? Con không thể xác nhận con là ai, 10 tuổi, bây giờ hay kiếp sau vì đó là một dòng biến đổi sinh diệt nên cái gọi là “con” thực ra hoàn toàn vô ngã. Nếu có một lúc nào đó con xác định được con chắc chắn là ai thì lập tức mọi chuyện dừng lại, nghĩa là không còn sự sống nữa, phải không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy! Cho con được hỏi một câu thôi ạ. Chồng con mới mất, con đau đớn và nhớ thương chồng con vô cùng, nhiều khi muốn đi theo chồng luôn, nhưng con gái còn nhỏ quá, ai nuôi. Con luôn hy vọng và nuôi hy vọng rằng sau này khi con chết đi con sẽ được gặp lại chồng con ở thế giới bên kia. Thưa Thầy, liệu sau này con còn được gặp lại chồng con không thưa Thầy?
Theo “luật hấp dẫn tâm lý” trong vũ trụ thì “muốn là được”, con khỏi lo, nhưng được như thế nào là chuyện duyên nợ giữa con và chồng con. Đương nhiên khi duyên nợ trả vay chưa dứt thì muốn tránh khó hơn là muốn gặp, thậm chí không muốn cũng phải gặp lại mới là vấn đề. Vậy bây giờ con yên tâm lo học bài học hiện tại như học làm mẹ, học đạo hiếu, học điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt để sau có gặp lại thì chồng con mới thấy vợ mình tốt hơn hồi đó nhiều mới hay!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy, con cảm ơn Thầy đã làm sáng tỏ hơn cho con về vấn đề Thoát Khỏi Luân Hồi Sinh Tử và việc phải Luân Hồi Trả Nghiệp trong câu hỏi Trà Đạo sáng nay. Nhưng thưa Thầy con tự thấy vẫn chưa đủ mạnh mẽ để không sợ Luân Hồi, không sợ TRẢ NGHIỆP, như vậy rõ ràng con vẫn chưa THẤY RA ĐÚNG MỨC phải không Thầy? Thế thì con cứ như vậy, hay cần làm sao nữa? Kính Thầy dạy con.
Vay thì phải trả là chuyện tự nhiên và sợ luân hồi, sợ trả nghiệp cũng là tự nhiên, không sợ mới lạ, nhưng luân hồi không phải chỉ để trả nghiệp, đó có thể là khía cạnh trách nhiệm đạo đức nhưng chính yếu vẫn là việc giác ngộ Sự Thật. Khi chưa giác ngộ thì đương nhiên phải luân hồi, dù sợ hay không, để học ra Sự Thật qua bài học nhân quả nghiệp báo. Khi giác ngộ rồi thi việc trả nghiệp hoàn toàn không còn là vấn đề nữa vì chính nó trợ giúp cho quá trình trải nghiệm để giác ngộ. Sợ trả nghiệp hoặc chấp nhận trả nghiệp mà không học ra bài học giác ngộ thì hoàn toàn vô ích. Giống như một em học sinh lười học bây giờ ngồi sợ bị lưu ban hoặc chấp nhận lưu ban mà không thấy ra nguyên nhân lười biếng để thay đổi thái độ học tập thì sẽ còn lưu ban mãi mãi, thế thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con có điều này chưa rõ.
1. Phật nói thân này không phải ta, tên A không phải là ta, vậy ta chỉ là “cái hay biết” trong thân này có phải không ạ?
2. Khi sống thân A tạo nghiệp, khi chết nghiệp của A tạo, dẫn cái gì để đi thọ thân khác?
3. Vậy A của thân kiếp này, B, C, D… của những thân kiếp khác, nhưng tự trung vẫn là chúng sanh đó chứ không ai khác (tuy hình dung thay đổi) để trả những quả cho chúng sanh đó gây nên, đến lúc nào chúng sanh đó hết sanh tử nữa thì sẽ không còn hiện hữu trong 3 cõi 6 đường nữa, thưa Thầy con hiểu như vậy có đúng không?
Kinh mong Thây từ bi soi sang cho con, con thành tâm đảnh lễ Thầy.
Nói vô ngã để chỉ ra rằng: Ngã chỉ là một tên gọi hay một ý niệm gán vào cho một hiện tượng sự sống đang biến đổi vô thường. Tên gọi hay ý niệm thì đứng yên trong tâm tưởng, hoàn toàn không có thật, nhưng hiện tượng thì luôn tiếp diễn bất tận. Thí dụ, mọi người gọi là “trái mít” còn nó thì diễn biến từ non đến chín không lúc nào dừng nghỉ, vậy trái mít mãi mãi là trái mít hay chỉ là một chuỗi diễn biến phức tạp trong từng sát-na? Nếu đã nói “không thể tắm hai lần trong một dòng sông” thì tên gọi sông gì đâu có nói hết sự thật đang diễn ra, phải không? Tất nhiên chuỗi diến biến này là một quá trình nhân quả, duyên báo triền miên, không khô cứng như tên gọi A, B, C,… hay những ý niệm khác nhau về nó. Cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt cái kia diệt trong trùng trùng duyên khởi của một sự kiện mới trông rất “ù lì”, bất biến. Vì ảo giác này mà sinh ra ảo tưởng “bản ngã” và “thường hằng”. Cho nên, một luận sư đã nói rằng: “không có người gieo nhân gặt quả, chỉ có dòng nghiệp báo triền miên. Giống như tên gọi nước, hơi, sương, mù, mây, mưa v.v… chỉ là mặc định cho dễ truyền đạt thông tin với nhau thôi, còn đó là một chuỗi diễn biến không ngừng của hiện tượng vật lý và hoá học trong thiên nhiên không cần có cái ngã hay ai đó làm theo ý mình cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Cho con hỏi một câu, vì con chưa thỏa mãn khi đọc về học thuyết vô ngã trọng yếu của Phật Giáo. Nếu đã vô ngã thì làm sao để giải thích sự luân hồi? Cái gì để tiếp tục luân hồi? Mong được giải đáp. Con xin cám ơn.
Xem câu trả lời
Câu hỏi cực kỳ hay, chỉ là con đặt hơi ngược một tí thôi! Lẽ ra con hỏi: “Có ngã mới có luân hồi, còn vô ngã làm sao luân hổi đươc?” mới đúng. Mà đúng thế, trong câu hỏi con đặt ra đã hàm lý vô ngã của Đạo Phật rất chính xác. Vì ảo tưởng chấp có ngã nên mới có luân hồi, nếu giác ngộ được các pháp là vô ngã thì đã Niết-bàn rồi còn đâu luân hồi sinh tử phiền não khổ đau trong tam giới nữa! Hóa ra là con đã hiểu lý vô ngã rất đúng rồi đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Lời đầu tiên con kính chúc thầy tinh tấn và sức khỏe. Con nay 31 tuổi, con hay nghe thầy giảng. Con cảm thấy đời này và vô lượng kiếp như là một vở kịch, lúc vui lúc buồn, lúc đâu khổ lúc hạnh phúc… Nhưng dù sung sướng tột đỉnh rồi cũng không tồn tại. Xin thầy chỉ cho con một bài pháp thượng thừa để con nương theo học tập và kết thúc luân hồi sinh tử.
Xem câu trả lời
Pháp tối thượng thừa là chấp nhận “vở kịch” cuộc đời làm bài học giác ngộ, không qua vở kịch vô thường, khổ, vô ngã thì không thể nào giác ngộ được. Người thoát khỏi thời gian chính là người chấp nhận thời gian vô lượng để học bài học giác ngộ này. Cuộc đời không có gì là luân hồi sinh tử cả mà duy chỉ có cái bản ngã tầm cầu lý tưởng của mình mới tác thành luân hồi sinh từ trong ảo mộng mà thôi. Vậy giải thoát là ra khỏi ảo tưởng về cuộc đời chứ không phải thoát khỏi cuộc đời.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy cho con hỏi khi chết xác thân tan rã thì: sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng không còn, vậy cái gì đi luân hồi để có ra đời sau.
Mong thầy giải thích, con cảm ơn thầy!
Xem câu trả lời
Nói 5 yếu tồ ấy còn cũng không đúng, nói không còn cũng không đúng, nói vừa còn vừa không cũng không đúng, nói không còn không không cũng không đúng. Vậy làm sao con quyết chắc là không còn? Theo thầy thì con nên thấy hoạt động của 5 yếu tố này đang diễn ra nơi con như thế nào để không mê lầm, không bám chấp và không khổ lụy thì tốt hơn, còn chuyện sau khi chết 5 yếu tố đó ra sao thì cứ để pháp lo, con lo làm gì cho mệt!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy con có chỗ chưa hiểu trong giáo lý Đạo Phật mong thầy hoan hỷ giúp con!
– Nếu ngũ uẩn vô ngã thì cái gì đi luân hồi? mặc dù con cũng được biết Đao Phật giải thích là nghiệp đi luân hồi, nhưng con cũng chưa hiểu rõ lắm. Kính mong thầy giảng giải và cho vi dụ dễ hiểu. Con cảm ơn thầy!
Xem câu trả lời
Nếu không còn cái ta thì sự hình thành ngũ uẩn cũng không còn, làm sao còn luân hồi được nữa. Có thể còn nhân quả nơi danh sắc nhưng không còn gọi là luân hồi. Ví dụ cái quạt máy khi ngắt dòng điện thì mặc dù cánh quạt còn quay nhưng thực ra cái quạt đã ngưng hoạt động ngay khi không còn điện vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch sư, con có kinh nghiệm trên thân và tâm, nhưng con không biết hỏi ai để cho lời khuyên. Bởi vì con chưa được học pháp học, và chưa có thầy chỉ dạy. Con cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Con chống chọi với phiền não này bằng cách tăng trưởng lòng tin rằng ba-la-mật của con sẽ giúp con vượt khỏi luân hồi. Tâm tin tưởng này cũng sinh diệt như mọi tâm và tâm sở khác, con phải nương tựa vào điều gì đây thưa sư? Con cám ơn sư.
Hãy nhìn tính chất vô thường của các pháp, hãy để cho mọi kinh nghiệm của thân tâm đều trôi qua, không giữ lại dấu vết gì cả, nếu không, kinh nghiệm chỉ làm tăng trưởng bản ngã mà thôi. Phiền não cũng vậy, nó luôn trôi qua sao không buông luôn mà chống chọi làm gì, chống chọi chính là giữ nó lại. Ba-la-mật chính là buông hết không giữ lại gì, nhưng con lại còn muốn nương tựa vào điều gì đó thì làm sao có ba-la-mật được? Trong lòng muốn thanh tịnh thì phải buông hết mọi kinh nghiệm và chỗ nương tựa đi mới được.
Con nên tu tập chánh niệm tỉnh giác để soi sáng thân tâm mình là chính, không nên quan tâm đến những kinh nghiệm thân tâm như rải tâm từ hay nhận tâm từ vì như vậy con sẽ bị hướng tâm ra bên ngoài tìm cầu kinh nghiệm, sở đắc hoặc nơi nương tựa, điều này chỉ gây chướng ngại cho sự giác ngộ giải thoát thật sự của con. Hiện nay tâm con thường có cảm giác cô đơn sợ hãi chính là vì lý do này. Khi con thật sự chánh niệm tỉnh giác thì không bao giờ có cảm giác cô đơn cả.