Kính thưa Thầy!
Có phải Bát-nhã trong đạo Phật tương đương với Vô Vi của Lão Tử không ạ? Vì con thấy có 1 số điểm giống nhau, nhưng cũng có 1 số điểm khác nhau về mức độ quán chiếu, đối tượng quán chiếu giữa Bát-nhã trong đạo Phật và Vô vi của Lão Tử. Kính mong Thầy giảng cho con được rõ!
Xin cảm ơn Thầy!
Thực ra khó mà so sánh trên ngôn từ, vì điều này tùy trình độ tu chứng của mỗi người mà thấy khác hay giống nhau giữa quán bát-nhã trong đạo Phật và quán vô vi trong đạo Lão. Khi Lão từ nói: “Trí hư cực, thủ tịnh đốc, vạn vật tịnh tác ngô dĩ quan phục, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn, quy căn viết tịnh, thị vị phục mạng, phục mạng viết thường, tri thường viết minh, bất tri thường vọng tác hung”, thì những từ quan, tịnh, tri thường, minh khiến chúng ta liên tưởng đến cách hành của thiền Minh Sát hay Quán chiếu Bát-nhã: khi trở về với bản chất rỗng lặng trong sáng, tánh biết (pabhassara citta) thấy rõ tâm sinh rồi diệt tức tướng sinh diệt trở về tự tánh chân đế (các phục quy kỳ căn), trở về bản chất tịch tịnh của tâm (quy căn, tịnh, phục mạng). Tự tánh tịch tịnh vốn không sinh diệt (phục mạng viết thường), nên thấy ra tự tánh, đó chính là giác ngộ, là kiến tánh (tri thường viết minh). Còn nếu vô minh chỉ biết buông lung theo giả tướng thì tạo tác vọng nghiệp (bất tri thường vọng tác hung). Vậy điều quan trọng không phải là so sánh mà là có làm đúng hay không thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con có đọc qua về Dịch và đôi chút Lão Trang, thấy Lão Trang gần với Thiền, nhưng không thật thấu được sự sai khác căn bản giữa Lão Trang và Thiền hay Phật giáo.
Thầy nhín chút thì giờ cho con được hiểu chỗ này.
Con đừng phân biệt Thiền và Lão Trang, chỉ nên thấy điều gì đúng với Sự Thật thì điều đó đúng, không đúng với Sự Thật là sai, thế thôi. Sự Thật không thuộc về ai, không ai có thẩm quyền về nó. Ai thấy đúng và làm đúng Sự Thật thì người đó không khổ, ai hiểu sai và làm sai Sự Thật thì khổ đau, đơn giản chỉ có thế thôi. Lão Trang gọi Sự Thật ấy là Đạo và Đức, Thiền gọi đó là Thực Tánh và Tướng Dụng. Thiền nói Vô Vi là Không, Vô Tướng, Vô Tác, Vô Cầu; Lão Trang nói Vô Vi là Kiến Tố, Bảo Phác, Thiểu Tư, Quả Dục. Thiền nói “Bất lập văn tự” vì có thể thấy tánh mà không cần lập ngôn, chiết tự… thì Lão Tử cũng nói “Đa ngôn sổ cùng, bất như thủ trung” (nói sao cho cùng, chi bằng im lặng). Dịch Lý nói “thời vị trung chính” thì Thiền nói “tại đây, bây giờ như pháp đang là” v.v…
Những người biết thưởng ngoạn cảnh Grand Canyon có thể chụp nhiều tấm ảnh tuyệt đẹp tuỳ góc độ khác nhau, nhưng đều là cảnh Grand Canyon cả. Sự Thật cũng vậy, nó là chân lý hiển nhiên, những người giác ngộ có thể cung cấp những thông tin về nó với những ngôn ngữ khác nhau, với nhiều căn cơ trình độ khác nhau, nên cách diễn đạt có sai khác nhưng Sự Thật muôn đời vẫn vậy. Chúng ta nên đối chiếu những lời nói ấy với Sự Thật hiển nhiên hơn là đối chiếu những ngôn ngữ ấy với nhau. Ngôn ngữ, tư tưởng chỉ là “hiệu ứng củ mì củ sắn”, chấp vào ngôn từ, tư tưởng thì chẳng có củ nào để ăn! Lão cho món ngon ta cứ ăn, Thiền đãi vật quý ta cứ dùng. Chân lý không cần phân biệt là của ai. Đúng không nào?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con vô tình gặp câu Hán-Việt này, Thầy giải thích giúp con:
“Thị dĩ thánh nhân dĩ bách tánh vi sô cẩu”
Con cám ơn Thầy.
Câu này trong Chương 5 Lão Tử Đạo Đức Kinh:
Thiên địa bất nhân,
Dĩ vạn vật vi sô cẩu;
Thánh nhân bất nhân,
Dĩ bách tính vi sô cẩu.
Có nghĩa là: Trời Đất không có lòng nhân xem vạn vật như chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân xem vạn vật như chó rơm. Ý nói là vũ trụ vạn vật vốn tự nhiên là như vậy rồi nên Pháp không cần lòng nhân, Bậc giác ngộ cũng thấy pháp như vậy là như vậy nên cũng không cần lòng nhân. Chó rơm là con chó làm bằng rơm để tạm dùng. Và để cho rõ hơn Lão Tử nói thêm:
Thiên địa chi gian,
Kì du thác thược hồ!
Hư nhi bất khuất,
Động nhi dũ xuất,
Đa ngôn sổ cùng,
Bất như thủ trung.
Có nghĩa là: Giữa khoảng Trời Đất, như cái ống bễ, trống không mà vô cùng, động thì phát ra. Nói hoài không hết, chi bằng im lặng. Cái tịch nhiên của Pháp Tánh cũng như cái im lặng của bậc Thánh, Lão Tử gọi là bất nhân mà cũng chính là VÔ VI vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, kính xin Thầy chỉ dạy cho con. Khi con sống và chiêm nghiệm pháp qua thực tế, con đã nhìn thấy rất rõ ràng những chuyển động của tâm mình trong các pháp. Trong đầu con bất chợt văng vẳng câu nói “ngu si thì hưởng thái bình, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, còn khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều”. Thưa Thầy đấy có phải là pháp đang dạy cho con không ạ? Xin Thầy dạy thêm cho chúng con ý nghĩa của câu nói này.
Con cũng thấy có những điều trong tâm cứ sáng ra trong Tĩnh lặng. Con xin muôn lần tri ân và bái tạ ơn Thầy đã khai sáng cho chúng con để thoát vòng vô minh tăm tối.
Xem câu trả lời
Lão Tử nói: “Trí giả nhược ngu” vì trí tuệ là cái biết trực tiếp, thực thà, chất phác, hồn nhiên (kiến tố bảo phác) chứ không phải cái biết khôn ngoan sắc bén của lý trí vọng thức. Cái mà Lão Tử gọi là “ngu” của người trí là đã “tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân” (lụt bén nhạy, xóa phân chia) nên không còn cái trí khôn ngoan điêu xảo “chẻ sợi tóc làm tư” nữa. Tất nhiên khôn ngoan điêu xảo thì chỉ tự rước lấy khổ mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con nghe thầy có nhắc nhiều đến Đạo Đức Kinh của Lão Tử trong các bài giảng. Con cũng có đọc quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử, bản dịch của cụ Nguyễn Duy Cần, và rất thích. Con kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con là Nam Hoa Kinh có sâu sắc như Đạo Đức Kinh không, hay nó chỉ được dựa theo và lặp lại những tư tưởng, triết lý của Đạo Đức Kinh?
Con sống ở Mỹ, và con cũng nhận thấy sách vở tiếng Anh cũng toàn viết về Đạo Đức Kinh, và ít viết về Nam Hoa Kinh. Con kính xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Sở dĩ nhiều người thích Nam Hoa Kinh vì NHK dễ hiểu hơn, trong khi Đạo Đức Kinh cô đọng quá nên khó hiểu hơn. Đạo Đức Kinh chỉ nói đến những nguyên lý cốt lõi của trời đất, còn NHK thì triển khai những nguyên lý ấy. ĐĐK và NHK cũng giống như Kinh Phật Nguyên Thủy và các bộ Chú Giải của Nam Tông hay các bộ Luận của Bắc Tông về sau vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con đọc được OSHO nói trong một cuốn sách: “…Tôi nói về Phật – tôi yêu ông ấy… Ông ấy cực kì đẹp đẽ, đẹp phi thường, siêu phàm. Nhưng ông ấy không trên đất, ông ấy không bước trên đất này. Ông ấy bay trên trời và không để lại dấu chân nào. Bạn không thể theo được ông ấy, bạn chưa bao giờ biết chỗ ở của ông ấy. Ông ấy giống như mây. Đôi khi bạn gặp ông ấy nhưng điều đó chỉ là tình cờ. Và ông ấy tinh tuý đến mức ông ấy không thể bắt rễ vào đất được…. Thấy tính tâm linh của vị Phật là đơn giản, rất đơn giản; không thể nào bỏ lỡ nó được, ông ấy phi thường thế. Nhưng lại khó thấy tính tâm linh của Lão Tử. Ông ấy bình thường thế, hệt như bạn vậy. Bạn sẽ phải trưởng thành trong hiểu biết. Vị Phật đi qua bạn – bạn sẽ ngay lập tức nhận ra rằng một siêu nhân đã đi qua mình. Ông ấy mang sức quyến rũ của một siêu nhân quanh mình. Khó mà bỏ lỡ ông ấy, gần như không thể nào bỏ lỡ ông ấy được. Nhưng Lão Tử… ông ấy có thể là hàng xóm của bạn đấy. Bạn có thể đã bỏ lỡ ông ấy bởi vì ông ấy bình thường thế, ông ấy bình thường một cách phi thường thế. Và đó là cái đẹp của nó. Trở thành phi thường là đơn giản: chỉ cần có nỗ lực, cần rèn luyện, cần trau dồi. Nó là kỉ luật bên trong sâu sắc. Bạn có thể trở thành rất, rất tinh tuý, một cái gì đó hoàn toàn phi trần gian, nhưng để là bình thường mới thực là điều phi thường nhất. Chẳng nỗ lực nào có ích cả – vô nỗ lực mới cần. Không công phu nào có ích cả, không phương pháp, không phương cách nào sẽ có ích gì ngoài hiểu biết. Ngay cả thiền cũng sẽ chẳng có ích gì. Để trở thành vị Phật, thiền sẽ có ích. Để trở thành Lão Tử, thậm chí thiền cũng chẳng giúp ích được – chỉ hiểu biết thôi. Chỉ hiểu biết cuộc sống như nó đang thế, và sống nó với dũng cảm; không trốn chạy khỏi nó, không che giấu nó, đối mặt với nó với dũng cảm, dù nó là bất kì cái gì, tốt hay xấu, thiêng liêng hay ác độc, cõi trời hay địa ngục…”.
Con nhớ những lời Thầy chỉ dạy về sự vô vi để trực nhận sự thực nơi cuộc sống. Con cảm thấy trong sự nhận xét của OSHO có gì không thực sự khách quan, nhưng đồng thời lại thấy ông nói rất có lý, kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Con kính chúc Thầy sức khỏe!
Con nói đúng. Nhiều khi Osho nhận xét cũng rất chủ quan. Ông không thấy tính trung đạo và bình dị của đức Phật, một người vừa có tính vô vi của Lão Tử, vừa có tính hữu vi của Khổng Tử nên Phật không kẹt ở bên nào. Vô vi vì toàn bộ lời dạy của đức Phật có thể đúc kết trong một chữ Không (Không, vô tướng, vô tác, vô hành, vô cầu). Và hữu vi thì Ngài vẫn ban hành các pháp môn giới định tuệ chế định. Nhưng đức Phật không lập thuyết hữu vi hay vô vi, Ngài không chủ trương hẳn một lý thuyết hay một phong cách riêng nào, Ngài chỉ tùy chúng sanh mà nói pháp, rồi lại nói “pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp”, điều này chứng tỏ đức Phật rất gần gũi với đời thường. Ngài đã từng ăn miếng cơm cháy của một nữ tỳ vét nồi để cúng dường, Ngài đã từng ở trong chuồng ngựa đàm đạo với một vị du Tăng trên đường đi yết kiến Ngài như một người bạn. Ngài đã tự mình chăm sóc một vị Tăng bị bênh ghẻ lở hôi hám không ai dám đến gần. Và trong nạn đói Ngài cũng ăn thức ăn của ngựa. Có lẽ Osho không biết những điều đó nên nói Phật bay trên trời giống như mây.
Osho nói về những chỗ thấy biết cá nhân đầy tự tin của mình thì đôi lúc rất tuyệt, đáng được chiêm nghiệm học hỏi, nhưng cũng vì quá tự tin nên đôi lúc lại tuyên bố những điều hơi cường điệu, chủ quan, thiếu thận trọng và có chút gì đó như người mù rờ voi, nhất là khi ông giảng giải về thiền hay về Upanisad. Dẫu sao ông cũng vẫn là một trong những nhân vật có tiếng tăm của Ấn Độ vào thế kỷ 20, sau Krishnamurti.