Câu hỏi:
Bạch Thầy, cho con mạn phép được trình thầy một câu hỏi. Trong Đạo Đức Kinh có viết: “Hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn”, câu này nghĩa là gì ạ? Con xin tri ân Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời“Hậu kỳ thân nhi thân tiên” có nghĩa để cái thân ra sau thì cái thân lại được trước, ý nói càng khiêm tốn càng được trọng vọng. Lão Tử cũng nói: “Bất cảm vi thiên hạ tiên” không dám giành ưu tiên cho mình.
“Ngoại kỳ thân nhi thân tồn” có nghĩa bỏ cái thân ra ngoài thì thân mới còn, ý nói đừng quá lo cho bản thân mà nên sống vô ngã vị tha, hy sinh quên mình để phục vụ thì sống mới thật sự có ý nghĩa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiHạnh Đất là bao dung vô ngại vì có thể đón nhận mọi tốt xấu, thuận nghịch trên đời. Hạnh Nước là nhu hoà khiêm hạ vì có thể biến hoá thuận với hoàn cảnh và chịu ở chỗ thấp nhất.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChính xác. Chính Lão Tử khai thị điều đó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon có thể vào mục Thư Viện trang web này để đọc cuốn: Đừng hiểu lầm Lão tử. Tuy thầy chỉ viết 2 chương nhưng đã nói lên đầy đủ tinh hoa sống Đạo của Lão Tử. Lão Tử cũng dạy vô vi, vô ngã và soi sáng lại chính mình y như Phật dạy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhải, nhưng đã có hiệu đính.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiHọc thêm Dịch lý cũng rất tốt. Thuận pháp có 2 nghĩa: Một là thuận theo quy luật vận hành tự nhiên của pháp (Dịch lý). Hai là thuận theo Bát Chánh Đạo (Chân lý). Khi chưa giác ngộ thì 2 mặt đó khác nhau, khi giác ngộ rồi thì cả hai không khác (bất nhị), vì người sống đúng Bát Chánh Đạo là người sống thuận Pháp Tự Nhiên chứ không còn sống theo ý đồ của bản ngã. Không phải chỉ có đức Phật mới dạy “Sống tuỳ duyên thuận pháp” (Dhammānudhamma paṭipanno viharati) mà Lão Tử cũng nói là “Đạo pháp tự nhiên” và Khổng Tử gọi đó là “Thuận thiên lập mệnh”.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiLão Tử có hai câu nói liên hệ đến Đức của Đạo: “Đức hậu tỷ như xích tử” – Đức dày ví như con đỏ, và “Thượng đức bất đức thị dĩ hữu đức” – Đức cao tột là chẳng đức gì nên mới có đức. Và đôi lúc Lão Tử ví đức lớn như mặt trời đem lại sự sống cho muôn loài nhưng không thấy mình có công lao gì cả. Đó là đạo lý vô kỷ, vô công, vô danh của người sống huyền đồng với đạo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
– Không phải chỉ Lão Tử mới nói vô vi. Phật cũng dạy vô vi (asankhata), vô tác (akata). Nên mới có “không, vô tướng, vô tác, vô cầu”
– Chữ pháp bao gồm tướng và tánh. Về tướng thì pháp là nguyên lý vận hành mọi hiện tượng. Về tánh thì pháp là vô vi và Niết-bàn. Đó chính là “thâm sâu hơn” mà con nói.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiLão Tử, Khổng Tử là những nhà hiền triết, là bậc thầy thiên hạ, dù không thờ như Phật cũng có thể để chưng một nơi nào đó để chiêm ngưỡng cũng được. Còn Đức Quan Thánh thì người Hoa thờ như mình thờ đức Thánh Trần vậy thôi. Đó là tín ngưỡng nhân gian hơn là tôn giáo. Nếu các con không muốn giữ thì nên đem tặng cho người khác cũng được.