Con xin đảnh lễ Sư Ông.
Bạch Sư Ông, trong kinh Nikaya liệu có chép lại điều gì về việc hoá giải ma quỷ quấy phá, hoặc chép về vị Tỳ kheo nào đó bị bỏ bùa rồi được hoá giải không ạ?
Nếu những chuyện đó xảy ra vào thời Phật tại thế thì liệu ngài sẽ làm gì để cứu giúp những người đó ạ?
Có. Con có thể đọc Kinh Ratana Sutta trong cuốn Nghi Thức Tụng Niệm Pāḷi – Việt trang 61 để tìm hiểu thêm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư,
Xin Sư giảng thế nào là “hữu học” như Phật dạy trong kinh Pháp Cú:
“Hữu học chinh phục đất,
Dạ ma, Thiên giới này.
Hữu học giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa.”
Con xin chân thành tạ ơn. Kính chúc Sư thân tâm luôn an lạc.
Hữu học có 2 nghĩa. Theo thuật ngữ Phật học thì Hữu học là các bậc Thánh Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm. Theo nghĩa thông thường là người có học, đa văn quảng kiến, tức người giàu trải nghiệm chiêm nghiệm nên thấy biết nhiều sự thật trong đời sống.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư con nên tụng kinh gì mỗi ngày ạ?
Con cảm ơn sư.
Con kính chào Thầy ạ.
Thầy ơi, con mới đọc xong 3 cuốn sách của Thầy:
1. Sống Trong Thực Tại => con cảm nhận thấy dễ hiểu và hợp với con.
2. Soi Sáng Thực Tại => con chỉ hiểu chút ít thôi ạ
3. Thực Tại Hiện Tiền => Ngôn từ khó hiểu lắm thầy ạ.
Cả 3 cuốn con chỉ đọc thôi ạ, chứ không hề phân tích gì cả.
Kết luận sau khi đọc xong 3 cuốn, con thấy căn cơ mình rất sơ khai, nên có cuốn đọc thì hiểu có cuốn thì không thể hiểu và cảm nhận được.
Mong muốn, với trình độ như của con thì con nên tiếp cận phật pháp từng bước như thế nào ạ? Đọc và hành những gì ạ? Nhờ Thầy chỉ cho con con đường con cần phải đi ạ.
Con cảm ơn Thầy!
Vậy con cứ đọc “Sống trong thực tại” thôi. Không cần đọc nhiều kinh sách, chủ yếu đọc gì mà con có thể thấy ra chính mình và cuộc sống là được rồi. Đôi khi con đọc một câu thôi mà sáng tỏ được sự thật thì còn hơn đọc trăm ngàn kinh luận.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con nghe nhiều bộ kinh có nói về việc chép kinh đạo ra công đức rất lớn. Tuy nhiên, theo con hiểu chép kinh ở đây chính là việc chép ra, chia sẽ những thành tựu giác ngộ, thành tựu sáng tỏ từ việc ứng dụng của kinh sách vào cuộc sống tu tập. Chép kinh là ghi lại các giác ngộ, sáng tỏ và thấy, biết của mình trong chính cuộc sống của mình chứ không chỉ đơn thuần là ghi chép lại bản kinh của phật. Công đức ở đâu mà ra, công đức sanh ra từ chính sự tu tập, công phu của mình ứng dụng kinh vào cuộc sống có hiệu quả. Con thấy nó rất thực tế và dễ nhận ra. Con hiểu như vậy có đúng không ạ thưa thầy. Con xin cảm ơn thầy.
Tư tưởng này chỉ có trong các kinh được biên soạn về sau rồi gán là kinh Phật thuyết. Trong thời đức Phật còn tại thế kinh chỉ được truyền tụng chưa có biên chép, việc biên chép chỉ nhiều thế kỷ sau mới có. Ngay cả Kinh Nikāya nguyên thuỷ nhất cũng gần 1000 năm sau Phât lịch mới được biên tập và ghi chép lại. Do đó từ ghi chép hoàn toàn không có trong thời đức Phật tại thế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, hôm nay con đọc lại Kinh Pháp Hoa, con phát hiện ra sự thật như thế này. Khi con Tinh tấn – Chánh Niệm – Tỉnh giác thì ngay đó nghĩa là con đã thọ trì và thông suốt cả 28 phẩm của Kinh Pháp Hoa rồi, con cảm thấy tất cả ý nghĩa của cả 28 phẩm đều có mặt ngay ở chỗ Chánh Niệm – Tỉnh giác này. Từ ý nghĩa cho đến thực hành, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói đều không nằm ngoài chánh niệm – Tỉnh giác này. Thưa thầy, con hiểu và thấy như vậy có đúng không ạ ? Con xin cảm ơn thầy.
Chính xác! Toàn bộ kinh Pháp Hoa là chính con, không chánh niệm tỉnh giác làm sao có thể “đọc tụng, giảng nói” kinh Pháp Hoa ấy được!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con là người tìm hiểu về Phật pháp. Con đọc kinh Nikaya nhưng có nhiều chỗ con không hiểu. Mong Thầy vui lòng sáng tỏ cho con.
Gần đây con có đọc kinh Đại bát Niết bàn. Trong kinh, Ác ma nói với Thế tôn đã đến thời Thế tôn diệt độ. Khi ấy Thế Tôn trả lời Ác ma như sau: « Này Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ… Và tại điện thờ Capala, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì mạng sống lâu hơn nữa) ». Con xin hỏi 2 câu :
1 – Tại sao … từ bỏ thọ, hành để không giữ mạng sống nữa?
2 – Khi Đức Phật duy trì mạng sống thì Thọ gì, Hành gì được lưu giữ ?
Con xin cám ơn Thầy.
Khi đọc Kinh, điều nào có thể thấy ngay nơi chính mình thì liền sáng tỏ và từ đó sống thể nghiệm sự thật được khai thị, điều gì đọc hoài vẫn mù tịt hoặc chẳng liên quan gì đến mình, thì đừng cố hiểu bằng lý trí, có tìm hiểu định nghĩa ngôn từ thì cũng mất công vô ích thôi.
Yassa, Aṅgulimāla, Bāhiya v.v… đều chỉ nghe Phật nói một câu liền được khai ngộ đâu cần quan tâm những điều Phật nói cho ai khác. Vậy con cứ đọc Kinh đến câu nào mà ngay đó được khai ngộ, thấy ra sự thật là đủ rồi, không cần tầm chương trích cú cho nhiều làm gì vô ích. Đó mới thật sự là học đạo.
Tặng con bài kệ:
Người xưa nghe một câu
Liền thấy ra Sự Thật
Nay Kinh nào cũng thâu
Nhưng vẫn hoàn lắm tật!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Namo Buddhāya! Thưa Thầy trước kia con hay đọc Bổn Môn Pháp Hoa Kinh như là thời khóa hàng ngày và có nghe các thầy bên PG đại thừa giảng giải nhưng con vẫn không hiểu gì cả và không thực hành được gì. Và sau khi con nghe thầy giảng sơ lược về bài kinh này con đã hiểu và thực hành ngay trong cuộc sống hàng ngày. Vậy con có cần biên chép đọc tụng kinh này nữa không ạ. Con kính mong Thầy chỉ dạy cho con được rõ ạ. Con kính tri ân Thầy ạ. Namo Buddhāya!
“Ghi chép, đọc tụng, giảng nói” Kinh Pháp Hoa có một ẩn nghĩa. Vì “Kinh Pháp Hoa” ám chỉ sự hoàn hảo nơi chân tâm của mỗi người, nên “thường ghi chép, đọc tụng, giảng nói” ở đây có nghĩa là thường sống ứng dụng chân tâm để soi sáng lại chính mình, đó chính là đang “khai thị ngộ nhập Phật Tri Kiến”: Cốt lõi của Kinh Pháp Hoa. Đó cũng chính là cốt lõi của tất cả pháp môn tu đúng chánh pháp như thiền Vipassanā chẳng hạn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Namo Buddhāya! Con chào Thầy! Thưa Thầy con có học ngành Dược sỹ nên con cũng thích đọc kinh Dược Sư và thực hành theo lời nguyện thứ bảy. Con kính mong Thầy giảng giải cho con được hiểu rõ hơn tổng thể về bài kinh Dược Sư ạ. Con thành kính tri ân Thầy ạ. Namo Buddhāya!
Những vị có danh hiệu như Dược Sư, Quán Âm, Phổ Hiền v.v… đều biểu hiện cho những đức tính của Chân Tâm sẵn có nơi mỗi người. Khi thể hiện đúng giới định tuệ thì thoát khỏi bệnh phiền não tham sân si ngã mạn tà kiến… nên Chân Tâm có đức tính Dược Sư. Khi chánh niệm tỉnh giác thấy rõ thân-thọ-tâm-pháp, cứu thoát được đau khổ từ tham sân si thì Chân Tâm có đức tính Quán Âm. Khi ứng ra mọi thiện sự vô ngại thì Chân Tâm có đức tính Phổ Hiền v.v… Nếu con có thể chữa được tâm bệnh của mình thì đó là vì con đang có đức tính Dược Sư trong bản tâm của mình.