Kính bạch thầy, hôm nay con đọc thấy hai câu trong bài kệ số 778, Kinh Hang Động Tám Kệ, Kinh Tập, Tiểu Bộ Kinh – HT. Thích Minh Châu dịch như sau:
“Cái gì tự ngã trách
Cái ấy không có làm”
Xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Con không hiểu ạ.
Thành kính đảnh lễ thầy.
Nguyên bài kệ 778 trong Kinh Hang Động (gồm 8 bài kệ từ 772 đến 779) như sau:
Hãy nhiếp phục ước muốn,
Ðối với hai cực đoan,
Nhờ liễu tri các xúc,
Không còn có tham đắm,
Cái gì tự ngã trách,
Cái ấy không có làm,
Bậc trí không bị nhớp,
Bởi những gì thấy nghe.
Tự ngã ở đây có nghĩa là lương tri, lương tâm, tính giác. Bài kệ này có thể hiểu như sau (do một số hành giả vào hang động tu luyện với lòng mong muốn đạt được những sở đắc nên bị trói buộc, đắm chìm trong tà kiến và tham ái muốn trở thành nên đức Phật dạy các tỳ kheo): Bậc trí không bị ô nhiễm bởi những gì thấy nghe (ngửi nếm xúc chạm và biết) nhờ vị ấy không làm điều gì lương tri không cho phép. Do vậy, đừng mong cầu trở thành hoặc hủy diệt (bước tới hoặc dừng lại, lợi dưỡng hoặc khổ hạnh, đời này hoặc đời sau v.v…), chỉ cần ngay nơi các xúc của căn trần tại đây và bây giờ tâm thấy biết minh bạch không tham ưu, thủ xả là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy thầy cho con hỏi, kinh Duy Ma Cật có được ghi trong kinh điển Nguyên Thủy không ạ?
Kinh viết về một vị ở tại gia mà lại có trí tuệ như vậy liệu có đúng không ạ?
Kinh viết ra là để nhấn mạnh điều gì cho mọi người ạ?
Con xin đảnh lễ thầy.
Kinh này không có trong Chánh Tạng Nguyên Thủy (kết tập 3 tháng sau khi đức Phật nhập diệt), mà được trước tác sớm nhất cũng hơn 600 năm sau Phật lịch, mang tính triết học của thời kỳ Tượng Pháp (các nhân vật chỉ có tính biểu tượng chứ không phải là nhân vật thật). Chủ yếu kinh này có ý phá chấp đối với các pháp chế định tục đế để đề cao pháp thực tánh chân đế.
Tuy nhiên vì kinh dùng biểu tượng cho sự chấp trước là các bậc Thánh đại đệ tử của đức Phật, còn sự phá chấp lại là một cư sĩ bệnh hoạn nên đã phá chấp một cách quá đáng, thậm chí bôi bác, nên hóa ra vô tình lại rơi vào một loại chấp khác còn nguy hiểm hơn. Thực ra chân đế thì vô ngôn, kinh này lại dùng biểu tượng và ngôn luận để hiển bày chân đế thì đã tự mâu thuẫn rồi! Đúng là:
“Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!”
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Nhóm con có làm app xem Tam Tạng Kinh điển, xem offline, để giúp mọi người dễ dàng tiếp cận chánh pháp mọi lúc mọi nơi. Thầy có thể xem qua tại:
– Hệ điều hành iOS: http://bit.ly/kinhoffline-ios
– Hệ điều hành Android: http://bit.ly/kinhoffline
Nguồn nội dung chúng con lấy từ website budsas.net (đã xin phép bác Bình AnSon).
Mặc dù rất hoan hỷ vì đã cố gắng hộ pháp trong khả năng của mình, nhưng thật sự con đang rất phân vân không biết việc làm này có vô tình tạo nghiệp “phổ biến sai tri kiến” nếu nội dung các bài kinh này có phần nào không chính xác so với những gì Đức Phật dạy không ạ?
Mong Thầy giúp con gỡ rối nghi vấn này và góp ý cho con trong trường hợp này con làm gì cho đúng?
Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Việc này rất khó đánh giá, cứ làm với thiện tâm là được. Tuy Kinh điển không thể nào phản ánh trung thực hoàn toàn lời dạy của đức Phật, nhất là từ các bản dịch, nhưng Tam Tạng vẫn giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong pháp học và pháp hành. Hiểu thế nào là tuỳ trình độ mỗi người, người có thực chứng thì dù lời văn có sai họ vẫn thấy ra sự thật, không thể nhầm lẫn được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy.
Con làm việc ở thành phố Hải Dương, con muốn được thụ giáo Phật giáo nguyên thủy thì nên đến chùa nào cho tiện ạ?
Con cảm ơn thầy. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe.
Ở Hải Dương không có chùa Phật Giáo Nguyên Thuỷ vì vậy con nên vào các trang web Phật Giáo Nguyên Thuỷ để đọc kinh sách. Trong trang web này con vào mục Thư Viện để đọc những cuốn sách như Con Đường Hạnh Phúc, Đức Phật và Phật Pháp, Thực Tại Hiện Tiền, Sống Trong Thực Tại v.v… Sau đó con có thể đọc thẳng vào Kinh Tạng. Về Thiền thì con vào mục Pháp Thoại để nghe hướng dẫn, khi nào hiểu rõ rồi mới thực hành. Chúc con tìm được Chánh Pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy,
Con có ba câu hỏi về pháp học mong được thầy giải đáp:
1. Con không biết nên hiểu như thế nào về Tứ Chánh Cần nếu như mình áp dụng vào thiền Minh Sát, và nhất là theo như những lời thầy giảng, mà con hiểu là không có một sự cố gắng “lấy cái này, bỏ cái kia”. Tuy nhiên, hầu hết những bài viết con được đọc về Tứ Chánh Cần thì đều giải thích theo hướng là cố gắng “lấy tốt, bỏ xấu”.
2. Con không biết nên hiểu như thế nào về yếu tố “dục” trong Tứ Như Ý Túc đặt trong bối cảnh là một yếu tố hỗ trợ cho Thiền. Hầu hết những bài viết con đọc đều giải thích “dục” ở đây là sự khao khát cho quả vị giải thoát và từ đó hành giả mới có sức mạnh để tiến bước trên con đường thực hành. Liệu cách hiểu như vậy có sai không ạ?
3. Trong kinh Tương Ưng Bộ, theo con hiểu qua văn bản, Đức Phật định nghĩa Chánh Định là Tứ Thiền. Không biết con nói như vậy có đúng với ý của kinh hay không ạ? Và nếu đúng như vậy thì liệu điều này có mâu thuẫn với những gì thầy hay giảng về Chánh Định (con không dám chắc hiểu hết những gì thầy giảng về Chánh Định, nhưng con nghĩ ý thầy là không thể xem Tứ Thiền như Chánh Định trong Bát Chánh Đạo)?
Con xin tri ân thầy về những thời pháp quý giá. Con mong sao thầy có thể viết một cuốn sách về 37 Phẩm Trợ Đạo để những người học Phật hiểu rõ, hiểu đúng về phần quan trọng này trong giáo lý Đức Phật.
Con kính chúc thầy thân tâm an lạc.
1) Tứ chánh cần được sử dụng ở nhiều mức độ khác nhau tuỳ căn cơ trình độ mỗi người. Đối với người làm ác thì nỗ lực làm thiện là “lấy thiện bỏ ác” hiểu theo nghĩa thấp nhất, có tham dự của bản ngã. Thực ra, đó chỉ mới là “tứ cần” chứ chưa phải là tứ chánh cần. Theo nguyên lý tứ chánh cần “thiện tăng thì ác tự giảm” chứ không cần nỗ lực “lấy bỏ” bỏ gì cả. Giống như mặt trời lên thì đêm tối tự diệt, trong đó không có cố gắng nào theo nghĩa nỗ lực của bản ngã cả. Như vậy, ở mức độ thấy pháp tự nhiên, vô ngã, thì tánh biết tự ứng sự thận trọng chú tâm quan sát, tự trở về trọn vẹn tỉnh thức, tự sáng suốt định tỉnh trong lành, tự rỗng rang lặng lẽ trong sáng, chính là lúc tinh tấn chánh niệm tỉnh giác miên mật nhất, và đó cũng chính là lúc thể hiện tứ chánh cần cao nhất vậy.
2) Theo thầy hiểu thì định nghĩa Dục như vậy không đúng. Dục (chanda) trong tứ như ý túc không phải là tham dục (lobha) hay ái dục (tanha). Dục ở đây là ý muốn khi có nhu cầu thật sự cần thiết, như đói muốn ăn, khát muốn uống, đau khổ muốn thấy nguyên nhân v.v… Nhưng muốn diệt khổ cho mau để được sung sướng thì đó là ái dục, cho dù muốn sở hữu Niết-bàn để được an lạc đi nữa thì vẫn còn cái ngã tham ái. Muốn thấy rõ đâu là khổ, đâu là nguyên nhân sự khổ, đâu là chánh đạo, đâu thật sự là Niết-bàn, đó là Như Ý Túc cao nhất của người hành đạo. Vì vậy, người thường sống tinh tấn cánh niệm tỉnh giác chính là người hành bốn Như Ý Túc cao nhất vậy.
3) Định nào do bản ngã tạo nên dù là tứ thiền bát định vẫn còn ở trong tam giới nên không phải là chánh định, định nào do vô ngã vô vi (thật sự ly dục, ly bất thiện pháp) mà có thì đó là Chánh Định trong bát Chánh Đạo. Con nên đọc cuốn Sống Trong Thực Tại, trong đó thầy đã trình bày rất rõ những điều con thắc mắc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có vấn đề xin được hỏi Thầy.
Khi con nghe pháp thầy giảng thì con nghe với tâm không phân biệt, không suy nghĩ, con cứ nghe với tâm an nhiên, không phân tích, so sánh. Lúc đó, con hiểu lời pháp thầy giảng rất hay, vi diệu và như là con “đã hiều ý thầy”, con rất vui, niềm vui đó nhẹ nhàng, âm thầm chảy trong con kéo dài đến nhiều ngày. Và sau khi hết khóa giảng thì con nhớ hết tất cả những gì thầy nói từ đầu đến cuối.
Nhưng sau vài ngày, con lại quên hết như chưa hề được nghe. Khi con xem chú giải kinh sách cũng vậy, dù cho chú giải có hay cách mấy thì khi xem xong con lại quên mất hết, như chưa đọc qua. Còn khi con nhìn cuộc đời hằng ngày trôi chảy theo quy luật của nó, lúc đó trong con lại có những suy nghĩ rút ra từ kinh sách (mặc dù lúc đó con không nhớ ý kinh sách) thì con lại nhớ rất lâu, và hầu như là không quên. Xin thầy chỉ con cách nghe pháp, học kinh cho nhớ lâu (vì việc học ngoài đời thì con nhớ rất lâu). Xin thầy hoan hỷ giúp con. Con xin tặng thầy một bài thơ:
“Lặng lẻ, an nhiên ấy đạo mầu
Đứng đi tự tại, ấy thần thông
Hào quang luôn tỏ, luôn soi chiếu
Tìm chi cho mệt, sông nhiệm mầu!”
Quên như vậy mới đúng đó con, nhớ những chữ nghĩa chế định làm gì cho mệt. Khi đã tiêu hoá thì thức ăn đã thành xương, thành máu, thành năng lượng rồi đâu còn là cơm rau gì nữa. Khi nói pháp thầy chỉ mong người nghe thấy ra sự thật mà họ đang có chứ không mong họ nhớ lời thầy. Thầy thấy rất nhiều người lặp lại lời thầy y nguyên nhưng xem ra chẳng thấy gì cả.
Học đạo con nên quên hết để nó biến thành chính sự sống nơi con. Sự thật ở khắp mọi nơi, nhìn đâu cũng thấy nên Phật chỉ khai thị ngay đó thôi, ai thấy được là xong. Ngài Assaji nghe Phật giảng Tứ Diệu Đế mà giác ngộ nhưng khi đạo sĩ Sariputta hỏi Phật dạy gì thì ngài lại nói chỉ 4 câu kệ mà vẫn lột tả 4 chân lý đúng với trường hợp thời-vị-tính của Sariputta nên vị đạo sĩ này cũng ngộ ngay. Nếu là vị Tăng nhớ đầy ắp chữ nghĩa khi được hỏi như vậy ắt sẽ đọc lại nguyên văn bài kinh Tứ Diệu Đế rồi! Đó là vì vị ấy chưa tiêu hoá chữ nghĩa thành sự thật nên đọc đi đọc lại mà chẳng ai ngộ gì cả! Không ngộ nên chú giải lung tung mà thành ra nhiều tông nhiều phái…, và cuối cùng thành ra mạt pháp! Khi con mục diện sự thật thì không bao giờ quên mà cũng chẳng bao giờ cần nhớ.
Quên đi, nhớ mãi làm chi
Chân như trước mặt, nhớ gì lời kinh
Sao không nhớ lại chính mình,
Nhớ kinh, chẳng thấy vô minh trên đầu?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy, hiện tại con đang bắt đầu tìm hiểu về Kinh Nguyên Thủy của đạo Phật. Thầy có thể chỉ cho con biết con nên đọc các cuốn Kinh theo thứ tự như thế nào để dễ hiểu nhất không ạ? Con cảm ơn Thầy, chúc Thầy luôn mạnh khỏe để đem ánh đạo vàng đến với chúng con ạ.
Nếu đọc trực tiếp Kinh Bộ con nên đọc Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) trước, nếu đọc sách con nên đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings, tác giả là Narada; dịch giả là Phạm Kim Khánh) trước.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh Su. Xin su hoan hi cho con biet quan diem cua Phat giao Nam tong ve coi dia nguc. Con thanh kinh tri an Su.
Địa ngục (Niraya) có nghĩa là cảnh khổ, không có hạnh phúc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Một vị thiền sư đưa cây trượng lên và nói: “ai có cây trượng rồi ta cho một cái, ai không có cây trượng cho ta một cái.”
Con thực không hiểu đạo lý gì ở trong câu nói này. Thầy có thể nói con biết không? Hay cho con chút gợi ý thôi cũng được. Mong Thầy hoan hỉ ạ. Con cảm ơn Thầy.
Nếu câu này được đổi lại “Khi con thấy mình là (hay có) một cái gì đó thì xem như con đã mất tất cả, nhưng khi con thấy mình không là (hay không có) gì cả thì con là (hay có) tất cả” hay nói gọn là “Có cái ta thì mất pháp tánh, không có cái ta thì thể nhập pháp tánh”. Như vậy con có hiểu được chưa?