Bạch Thầy,
Người xưa như Khương Tử Nha, Chu Văn Vương, Quỷ Cốc Tử, Lão Tử, Khổng Tử, Tôn Tử, Trương Lương … để học đạo đều chọn con đường độc cư để tu học, sau đó mới giúp đời. Phải chăng thời đó xã hội không phức tạp nên những người này chọn con đường đó, còn ngày nay phức tạp hơn nên cần tu giữa đời?
Không cần phải bắt chước người xưa, bây giờ khi nào tu được thì cứ tu, chờ đủ điều kiện mới tu thì biết bao giờ tu được? Hồi xưa đi đâu cũng thấy rừng nên không vào rừng thì biết đi đâu, còn bây giờ rừng bị phá hết, mà có còn thì cũng đã bị quản lý nghiêm ngặt hoặc làm nơi tham quan du lịch dễ gì vào đó ngồi yên được, thôi chịu khó tu giữa đời thường được chút nào hay chút đó cho rồi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ thầy!
Thưa thầy con đang đọc cuốn Con đường hạnh phúc của thầy viết ạ, và có đoạn thầy trích dẫn lời dạy của Khổng Tử mà con không hiểu là: “Tu kỳ thân, chánh kỳ tâm, thành kỳ ý” mọi người cần phải biết thì mới mong gia đình yên ấm… Con mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ!
Con thành kính cảm ơn, kính chúc thầy mạnh khỏe và an lạc.
Muốn gia đình êm ấm mà không tu thân, chánh tâm, thành ý thì làm sao êm ấm được. Tu thân thì hành động cần trong lành, chánh tâm thì đối cảnh cần định tĩnh, thành ý nhận thức cần sáng suốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy! Thầy giải thích giúp con câu nói “Nguyên khí không giữ, thuốc bổ vô ích” của Khổng Tử với ạ. Tại vì con cũng thường xuyên đau ốm và sử dụng thuốc nhưng chẳng mấy hiệu quả.
Con cảm ơn Thầy!
Nguyên khí là năng lực tự nhiên sẵn có trong mỗi người, nhưng do nhận thức và hành vi sai xấu làm tiêu hao hoặc phân tán nguyên khí vốn có đó, vì vậy sinh bệnh rồi uống thuốc. Bệnh có thể tạm yên nhưng nguyên khí không giữ được thì sẽ sinh bệnh khác cho nên thuốc chỉ chữa ngọn, còn muốn chữa tận gốc thì phải bảo tồn nguyên khí.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy! Con chưa hiểu rõ sống thế nào là “tùy duyên thuận pháp”. Con nghĩ thuận pháp là thuận theo quy luật vận hành của trời đất, vũ trụ, âm dương nên con nghiên cứu thêm về “dịch lý” và triết học của Lão Tử để sáng rõ hơn. Con xin Thầy cho con ý kiến ạ.
Học thêm Dịch lý cũng rất tốt. Thuận pháp có 2 nghĩa: Một là thuận theo quy luật vận hành tự nhiên của pháp (Dịch lý). Hai là thuận theo Bát Chánh Đạo (Chân lý). Khi chưa giác ngộ thì 2 mặt đó khác nhau, khi giác ngộ rồi thì cả hai không khác (bất nhị), vì người sống đúng Bát Chánh Đạo là người sống thuận Pháp Tự Nhiên chứ không còn sống theo ý đồ của bản ngã. Không phải chỉ có đức Phật mới dạy “Sống tuỳ duyên thuận pháp” (Dhammānudhamma paṭipanno viharati) mà Lão Tử cũng nói là “Đạo pháp tự nhiên” và Khổng Tử gọi đó là “Thuận thiên lập mệnh”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư!
Vài ngày này, thấy nhiều người hay nói đến hiện tượng ma nhập, vong nhập… Con cứ nghĩ đó là điều mê tín hiển nhiên trong nhân gian, trong Phật Giáo thì có Tịnh Độ Tông, nhưng nay cũng được biết Nam Tông cũng bị như vậy.
Trong Kinh Trung Bộ – Kinh Hàng Ma cũng có nhắc đến có ác ma nhập ngài Mục Kiền Liên. Con không hiểu độ tin cậy của Kinh này như thế nào thưa sư? Ác Ma ở đây được hiểu như thế nào ạ? Nếu nó tồn tại vậy nó nằm đâu trong lục đạo ạ?
Con được biết Phật dạy ta rằng 5 uẩn tập hợp lại thành Chúng Sanh. Vậy khi 1 chúng sanh bị 1 chúng sanh khác nhập vào là uẩn nào nhập vào uẩn nào ạ? Xin sư khai thị cho con và mọi người được biết, có thêm chánh kiến để không bị mê tín, tà kiến và người đời lừa dối ạ!
Quỷ (Peta) và Thần (Asura) là hai loại trong lục đạo có thể gây ảnh hưởng đến cõi người vì người thuộc cõi dương, họ thuộc âm bản của người sống sau khi chết nên có thể gọi là cõi âm. Do đó có hiện tượng ma nhập (mắc đàng trên hoặc đàng dưới). Hiện tượng này có thật, nhưng cần phải phân biệt với người bị bệnh tâm thần. Người bị tâm thần con nghĩ thầm họ sẽ không hiểu, nhưng người bị âm nhập thì con nghĩ thầm họ sẽ hiểu và trả lời được.
Nhiều người có “ngoại cảm” hoặc thầy bói có nuôi “ma xó” có thể biết con muốn hỏi gì trước khi con đặt câu hỏi. Đó không phải là họ biết mà là “điển” biết. Điều này hoàn toàn có thật, không mê tín chút nào. Khổng Tử cũng nói đối với Quỷ Thần thì nên “kính nhi viễn chi”. Mê tín là do lợi dụng vào hiện tượng có thật này mà bày ra đồng cốt, thờ lạy, cầu xin Quỷ Thần để được công danh phú quý hoặc mượn tay họ để hại người. Người âm nhập bằng cách khống chế tiểu não, giống như cách thôi miên, khiến 5 uẩn của người bị khống chế không hoạt động được mà hoạt động theo ngũ uẩn của “điển” hay “vong” nhập vào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Mẹ con theo Nho giáo. Theo như bên đạo của mẹ con, đây là Đạo Trời, tam giáo quy nguyên (Thích, Nho và Lão) nên vừa rồi mẹ con có thỉnh hình Đức Khổng tử và Lão tử về thờ chung với Phật Thích Ca. Ngoài ra, ở nhà mẹ con đã có thờ Phật Quan Âm, Đức Quan Thánh, và bài vị Cửu Huyền Thất Tổ.
Anh em tụi con chỉ muốn thờ Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, và Cửu Huyền Thất Tổ, nên sau này khi mẹ con mất, tụi con sẽ phải làm sao với hình Đức Khổng tử, Lão tử và Đức Quan Thánh? Con xin kính cám ơn Thầy.
Lão Tử, Khổng Tử là những nhà hiền triết, là bậc thầy thiên hạ, dù không thờ như Phật cũng có thể để chưng một nơi nào đó để chiêm ngưỡng cũng được. Còn Đức Quan Thánh thì người Hoa thờ như mình thờ đức Thánh Trần vậy thôi. Đó là tín ngưỡng nhân gian hơn là tôn giáo. Nếu các con không muốn giữ thì nên đem tặng cho người khác cũng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, con đang phân vân về quyết định có tiếp tục tiến tới hôn nhân với người con đang quen hay không? Con sợ cuộc sống hôn nhân sẽ đau khổ, vì giữa chúng con không có sự chia sẻ, sự lắng nghe thấu hiểu. Chẳng mấy khi tâm sự với nhau hay trò chuyện được thoải mái. Bạn ấy nói con toàn nói những chuyện bạn ấy không muốn nghe. Nhưng bạn ấy không bao giờ bắt đầu câu chuyện hay nói để cho con biết bạn ấy thích, muốn cái gì! Con cảm thấy sự chia sẻ tinh thần không có.
Cùng với đó, con lại nghĩ liệu có phải do mình đã không biết cách? Con thương bạn ấy, vì bạn ấy là một người chân thật, tốt bụng và chấp nhận việc con không sát sinh (đồng nghĩa với việc những bữa cơm sẽ không bao giờ có đồ ăn từ động vật tươi sống). Bạch Thầy, có phải lựa chọn nào cũng sẽ không bao giờ như mình mong muốn, và bàn tay luôn có 2 mặt phải – trái, con quyết định thế nào cũng được, quan trọng là con học ra được bài học gì?
Con thành tâm đảnh lễ Thầy! Kính chúc Thầy mạnh khoẻ ạ!
Điều thầy định trả lời thì con cũng đã biết rồi. Phương ngôn có câu: “Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mới sống” và Khổng Tử nói “Nhân vô thập toàn” thì ai mà chẳng được mặt này mất mặt khác. Vậy ở giữa đời, đã chọn lựa thì luôn là tương đối, nhưng không sao, dù chọn lựa mặt nào cũng vẫn là bài học để thấy ra sự thật, đó mới là ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy cho con hỏi, phải chăng mọi chuyện đều có sự diễn biến nhân quả nào đó rồi nên “nhân định thắng thiên” hay làm phúc để cải số thực chất cũng nằm trong vòng này thôi. Vậy mỗi người sinh ra trên đời này điều có một con đường, dựa trên nhân quả để học ra bài học của nhân quả mà thôi phải không Thầy? “Sáng suốt định tĩnh trong lành” là để thấy mọi thứ vận hành như nó đang là, để không phải “đầu thượng trước đầu”? Mong thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân thầy.
“Nhân định” hay “cải số” thuộc định luật về nghiệp (kamma), còn “thiên” thuộc những định luật thiên nhiên như thời tiết (utu), giống loại (bija), vật lý, hoá học, sinh học v.v… (dhamma) và tâm lý (citta). Nghiệp xuất phát từ ý chí tự do của mỗi người biểu hiện qua thái độ sống riêng mà hình thành bản ngã của họ. Bản ngã muốn làm theo tư ý mà tạo nghiệp để cải số hầu đạt được mục đích của mình, nhưng nó luôn đối đầu với sự thật trong thiên nhiên, qua đó nó bắt đầu học ra những định luật vận hành của Pháp (Nguyên lý tự nhiên) nên tuy nó có quyền quyết định vận mệnh của mình, nhưng thật ra đó chỉ là cách dẫn dụ nó đi khám phá những định luật thiên nhiên mà thôi. Bản ngã tưởng có thể “thắng thiên” nhưng thật ra cuối cùng nó phải “thuận thiên” vì nếu không nó chỉ chuốc lấy khổ đau, thất vọng hoặc thất chí, đó chính là “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”.
Lão Tử nói: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên” (Người theo tướng, tướng theo tánh, tánh theo nguyên lý, nguyên lý theo tự nhiên”. Khổng giáo gọi tự nhiên là Thiên, Thiên Chúa giáo gọi tự nhiên là Thượng Đế, Phật giáo gọi tự nhiên là Pháp. Nên Chúa dạy “vâng ý Cha”, Phật dạy “sống thuận Pháp”, Khổng Tử dạy “thuận Thiên lập mệnh”. Vậy nhân định, cải số, hay chuyển nghiệp đều chỉ là phương tiện qua đó học ra bài học thuận Thiên, thuận Pháp, hay vâng ý Cha mà thôi chứ không thể nào thắng thiên được. Tuy nhiên khi Phật Giác Ngộ thì được gọi là Pháp Vương, bởi vì lúc đó Ngài không còn bị “Pháp chuyển” nữa mà đã có thể “chuyển Pháp”, đó chính là thuận Thiên mà thắng Thiên. Cũng như khoa học, phải thuận theo sự vận hành của thiên nhiên để tìm ra những định luật hầu ứng dụng vào những lợi ích của đời sống vậy.