Kính thưa Thầy, chúng con lãnh hội được lời Thầy dạy. Tất cả chỉ là tánh biết biết pháp, chẳng có ai hiện hữu trong sự tương giao này. Tất cả hiện tượng chỉ là vô thường, bất toại và vô ngã. Không có ai ngoại trừ nghiệp lực đi theo vòng luân hồi sinh tử. Trong tất cả những sự trống rỗng vô chủ này sao con lại thấy có một cái mình vẫn làm chủ được. Con có thấy sai chỗ này không? Xin Thầy chỉ dạy.
Xem câu trả lời
Con nói cái gì có thể làm chủ được và ai làm chủ được cái đó ? Hai từ vô ngã và vô chủ hoàn toàn khác nhau. Ví dụ tâm là vô ngã, nhưng đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: “Trong các pháp, tâm đẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả…” Vậy con đang nói vô chủ hay vô ngã? Thầy chỉ muốn chứng minh sự thật rằng chính cái ta ảo tưởng tạo ra luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau, chứ thầy không chủ trương hay kết luận có chủ hay vô chủ, vì đã chủ trương hay kết luận tức đã rơi vào tà kiến.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con có duyên đi chùa từ nhỏ, gặp Thầy con đã thay đổi nhận thức, con rất “thấm nhuần” Lá Thư Thầy và đã ứng dụng vào cuộc sống trong những đau khổ mà con đã đối diện. Con chỉ được gặp Thầy vài lần, tuy nhiên tướng mạo, phong thái của Thầy, và nhất là trí tuệ, cách nhìn nhận của Thầy đã giúp cho con hiểu bản chất quy luật của cuộc sống là sinh lão bệnh tử. Thầy ơi, kính xin Thầy từ bi cho con một bài pháp về cách đối diện với khổ đau, với người thân đang bị bạo bệnh, như thế con sẽ được tiếp sức. Con kính xin cám ơn Thầy!
Sinh, lão, bệnh, tử không phải là trở ngại. Trở ngại là ở thái độ của chúng ta đối với quy luật sinh-trụ-dị-diệt ấy. Đau khổ xuất phát từ ý niệm “ta” và “của ta”, đưa đến dính mắc và chấp thủ. Thực ra, chính sinh, lão, bệnh, tử giúp chúng ta thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã trong quy luật tất yếu và tự nhiên của đời sống. Hãy khuyên người bệnh lắng nghe cơn đau của mình, đừng phân tâm lo nghĩ gì khác, vì một sự lắng nghe trọn vẹn sẽ giúp người bệnh trầm tĩnh sáng suốt hơn.
Thương yêu, chăm sóc người thân bị bệnh là điều cần thiết, nhưng vẫn phải loại ra ngoài sự lo âu, sợ hãi, luyến lưu, thương tiếc… để bình tĩnh đối diện với sự thật, để lặng lẽ nhìn lại chính mình xem nguyên nhân của khổ đau, sợ hãi đến từ đâu, nó có bản chất ra sao, chứ không phải chỉ lo lắng hay cầu mong thay đổi tình thế. Thay đổi tình thế không quan trọng bằng thay đổi thái độ nhìn nhận vấn đề. Đây chính là cơ hội giúp con giác ngộ sự thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con nhận được sự chỉ dạy của Thầy, con áp dụng ngay vào tâm trạng của con, thật là hiệu nghiệm. Nhất là lúc tâm lo toan, niệm Phật thì từ từ tâm lắng dịu ngay. Tuy vậy, chỉ một lúc thì trở lại trạng thái cũ, muốn tâm bền vững lâu dài hơn, xin Thầy dạy con thêm, con cảm ơn Thầy và chúc thầy an lạc.
Xem câu trả lời
Có gì bền vững lâu dài đâu mà phải luyện tập cho mệt thêm. Nên thấy tâm vô thường vô ngã thì tốt hơn. Thấy tâm vô thường, vô ngã tức tánh thấy không sinh diệt rồi, còn muốn tâm luôn thường, luôn ngã là rơi vào tà kiến!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính sư! Con xin cám ơn sư về câu trả lời của sư hôm 26/06/11 nhưng con còn một thắc mắc là đã là vô ngã thì làm sao sau khi chết mẹ của Đức Phật còn sinh lên ở cung Trời? Có phải sau khi chết, thể xác không còn nhưng tâm vẫn còn? Hay tánh biết còn hiện hữu? Con xin sư explain again cho con hiểu rõ thêm. Con xin lỗi đã làm phiền sư.
Xem câu trả lời
Vô ngã có nghĩa là tất cả pháp đều không phải là ta hay của ta. Ta và của ta chỉ là ý niệm thôi chứ không có thật. Vì dù không có ý niệm “ta” gán vào thì pháp vẫn vận hành. Trong mỗi cá nhân có những yếu tố hợp lại mà thành như thân vật lý (physical body), cảm giác (sensation), tri giác (perseption), phản ứng tâm lý (mental action and reaction), tâm thức (mind, consciousness), chúng tương quan với nhau mà tạo thành quá trình sự sống (living process), trong đó không có gì là ta và của ta cả. Mẹ đức Phật sinh lên cõi Trời có nghĩa là thân gồm 5 yếu tố (ngũ uẩn) nơi bà (ở cõi người) biến đổi qua một quá trình để tái sinh thành một thân gồm 5 yếu tố (uẩn) dưới dạng tinh vi hơn (ở cõi trời) chứ trong quá trình ấy không có bản ngã hay linh hồn bất biến nào đi tái sinh cả. Vui lòng đọc The Buddha and His Teachings của Ngài Narada sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề này, vì sư chỉ hướng dẫn về thiền thôi, nên chỉ nói vắn tắt chứ không giải thích nhiều về giáo lý.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy. Thầy dạy là quan sát thấy tâm sinh ra sao, tâm diệt như thế nào và nguyên nhân sinh diệt của tâm ấy. Nhưng mỗi lần con phát hiện ra thì tâm đó liền biến mất rất nhanh và trở về trạng thái Xả. Hoặc có trường hợp tâm sinh diệt nhanh quá, con không phát hiện ra. Do đó con chưa học được quan sát thấy pháp trọn vẹn như thầy dạy. Con muốn tham cứu thêm ạ. Con cảm ơn thầy nhiều!
Xem câu trả lời
Như vậy là con cũng đã quan sát thấy tâm con rồi đó. Nếu con mới phát hiện một trạng thái tâm thì nó liền biến mất tức là thấy tâm diệt. Đó là thấy tâm diệt không thấy tâm sinh: loại thấy tánh thứ nhất. Rồi con sẽ phát hiện tâm ngay khi mới sinh và cũng thấy nó diệt luôn. Đó là thấy tâm sinh diệt: loại thấy tánh thứ hai. Sau khi thấy tâm diệt không thấy tâm sinh lại. Đó là thấy tâm không sinh diệt: loại thấy tánh thứ ba. Khi con thấy tâm sinh diệt như vậy tức là con thấy tánh vô thường, khổ, vô ngã của pháp. Nhớ rằng pháp đến đi tự nhiên, nên thấy cũng phải tự nhiên, con càng cố thấy càng không thấy được, chỉ cần tâm rỗng lặng trong sáng thì con sẽ thấy dễ dàng hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con xin phép được hỏi Thầy, mong Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con ạ.
Thầy chỉ giúp con sự khác biệt giữa CHUYỂN HÓA HỮU NGÃ VÀ VÔ NGÃ.
Theo con hiểu khi vô ngã thì đâu có ai khởi tâm chuyển hóa và vô ngã thì thế nào cũng được, không chấp không trụ, tâm luôn bình thản, rỗng lặng, trong sáng thì chuyển hóa để làm gì. Còn khi hữu ngã thì chuyển hóa chỉ để trở thành bản ngã khác, vậy chuyển hóa cũng chỉ trong vòng luẩn quẩn mà thôi. Con mong Thầy chỉ dạy cho con thêm sáng tỏ.
Con kính chúc Thầy thân tâm an lạc.
Con xin cảm ơn Thầy.
– Khi chưa thấy vô ngã thì chuyền hóa có nghĩa là cố gắng tu luyện cho bản ngã tốt đẹp hơn và trong sạch hơn. Điều này cũng tốt trong vòng tục đế, để ổn định cuộc sống một cách tương đối.
– Khi bắt đầu thấy vô ngã thì chuyền hóa có nghĩa là chỉ cần lắng nghe quan sát pháp để học ra tính chuyển hóa tự nhiên trong vận hành của pháp hơn là can thiệp hay chuyển hóa theo ý mình. Như vậy, ở giai đoạn này, chuyển hóa là thấy pháp và sống tùy thuận pháp.
– Khi đã hoàn toàn vô ngã thì cố ý chuyển hóa hay chuyển hóa tự nhiên đều tùy duyên thuận pháp, không còn chỗ nương tựa chấp trước, đó là bậc đã giác ngộ giải thoát, thong dong vô ngại.
Vậy tùy theo mức độ, tùy theo tình huống mà ứng xử. Chuyển hóa thì tùy duyên, quan trọng là thấy ra đâu là ngã đâu là pháp để không còn chấp ngã chấp pháp thì mới thong dong tự tại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy. Tại sao đức Phật nói vô thường là khổ? Cũng có những trạng thái chuyển biến từ đau khổ sang hạnh phúc chứ đâu phải chỉ có một chiều chuyển sang đau khổ đâu ạ? Như vậy trong thực sự chuyển biến (vô thường) này cũng có cả chiều hướng tích cực chứ đâu chỉ có chiều hướng tiêu cực ạ?
Xem câu trả lời
Phật dạy “Hữu vi là vô thường” và “Hữu vi là khổ”. Hữu vi thứ nhất là duyên sinh của vật lý, nó chỉ vô thường chứ không khổ. Hữu vi vật lý này lẽ ra không khổ, nhưng con người chấp lầm làm ngã và ngã sở nên khi nó vô thường lại thành khổ. Ví dụ chấp “vàng của tôi”, “thân của tôi”, “tâm là ngã” v.v… nên khi nó biến đổi liền thấy khổ. Hữu vi thứ hai là nghiệp tạo tác của ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên v.v… nên vô thường này mới thật là khổ. Chính cái khổ thứ hai này mới là khổ đế. Bản thân vô thường thì không khổ, không lạc, không tích cực, tiêu cực gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! 1. Kinh điển thường hay nói 4 niệm xứ nhưng có phải niệm thân, niệm thọ, niệm tâm đều chỉ là một phần của NIỆM PHÁP không ạ (vì thân, thọ hay tâm đều là các pháp)?
2. Trong kinh quán niệm hơi thở có câu: “quán vô thường – tôi sẽ thở ra”, đối tượng của sự quán vô thường trong lúc này là gì ạ? Xin thầy giải đáp. Chúc thầy luôn an lạc.
1) Con nói đúng. Trong phần niệm Pháp đều có thân, thọ và tâm, ví dụ như niệm pháp về 5 uẩn. Chỉ khác ở chỗ là khi niệm thân, thọ, tâm thì ba đối tượng thân, thọ, tâm được tách riêng để niệm đối tượng nào thì chỉ niệm đối tượng đó thôi. Còn niệm pháp thì thấy cả ba trong quá trình diễn biến tương giao của chúng. Tuy nhiên ở đây không nói pháp một cách chung chung mà chỉ nhấn mạnh đến: 5 triền cái, năm uẩn, 12 xứ, Thất Giác Chi, Tứ Diệu Đế mà thôi.
2) Quán vô thường ở đây có nghĩa là trong khi thở thấy ra tánh vô thường ngay nơi mọi diễn biến vô thường của động tác thở hoặc trạng thái thở. Nhớ rằng tứ “quán” này không có nghĩa là suy gẫm về ý nghĩa của sự vô thường, mà là thấy biết trực tiếp tính chất vô thường ngay nơi sự thực tại hiện tiền..
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin dược hỏi: 1. Tại sao người tu thấy khổ sinh tử và mong ra khỏi luân hồi? 2. Nói vô thường có gieo bi quan chán nản cho con người không? 3. Tại sao nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước trong 4 biển?
1) Đúng vậy, chỉ khi nào thấy khổ sinh tử luân hồi thì người ta mới tu để ra khỏi nó, nếu không người ta vẫn ham mê trong dục lạc cõi trần gian. Sinh tử luân hồi là thế giới do vô minh dục vọng của “cái ta ảo tưởng” tạo ra. Rốt ráo mà nói, nó không có thật, nhưng nó rất thật giống như cái thật của người hoang tưởng. Người bị bệnh hoang tưởng khổ vui trong hoang tưởng của chính mình, ai nói gì cũng không chịu nghe. Nhưng khi biết mình bệnh rồi ai mà chẳng muốn ra khỏi, phải không con?
2) Con nói ngược rồi đó. Nếu con bệnh mà con tin rằng bệnh con cứ mãi mãi như vậy không thể thay đổi mới bi quan đó. Nghĩa là nếu không vô thường thì làm sao con chữa lành bệnh được? Nếu người mẹ sinh ra một em bé mà nó cứ mãi… như vậy, không chịu lớn tí nào, thầy chắc rằng bà mẹ nào cũng sẽ lạc quan khi thấy vô thường đến với con mình để nó lớn lên từng giây từng phút, phải không con?
3) Con cứ lấy máy tính ra mà tính thử đi. Thôi cho mỗi người trong đời mình chỉ chảy ra 1 lít nước mắt thôi, thì từ khi trái đất này có sinh vật cho đến bây giờ nước mắt của tất cả sinh vật cộng lại sẽ là bao nhiêu? Thực ra, Đức Phật nói như vậy để muốn nhắc nhở chúng ta rằng đừng nên làm cho ai đau khổ nữa. Con thấy có ví dụ nào ấn tượng hơn để người ta ngừng làm khổ lẫn nhau như thế không, vậy mà người ta vẫn không nghe, phải chăng trái tim con người từ lâu đã hóa đá rồi?