Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con xin được phép trình bày vài điều. – Có phải khi không chú tâm tỉnh giác thì ý thức bị phân hai, trong đó có “người ý thức và vật được ý thức” điều này gây nên mâu thuẫn. Còn khi chú tâm tỉnh giác thì chỉ có duy nhất ý thức xuyên suốt. – Khi ta ganh ghét 1 ai đó, ta bắt đầu độc thoại trong ta như “anh chỉ là đồ ngu dốt, điên khùng, v.v..” thì ta chính là sự ganh ghét đó. Nhưng việc nói như thế khiến sinh ra cảm giác có “cái ta” khác đang đứng ngoài và nhìn vào ganh ghét. Nhưng sự thật chỉ có ganh ghét. – Rồi sau tất cả những điều trên, câu hỏi nảy sinh “ai nhận ra những ảo tưởng trên”? Câu hỏi này vốn sai lầm – mà không khác gì hơn chỉ là suy nghĩ. Con nhận thấy rằng chỉ có sự nhận biết, sự nhận biết này không có ai – không có nguyên nhân – không có khởi đầu. Cái này có phải là tánh biết thầy hay nói đến? Những nhận thức trên của con có đúng không thầy? Con xin cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời