Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy! Con không biết tại sao mình buồn, bởi nhìn cuộc sống của con nhiều người thầm ao ước: Một người chồng là giáo viên chuẩn mực lo toan mọi việc trong gia đình từ việc nhỏ đến việc lớn, một đứa con trai học năm thứ 5 trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – một bác sĩ tương lai, một đứa con gái đang học lớp 7 học lực cũng vào loại khá giỏi, bản thân con – một Phó Hiệu trưởng của một trường Tiểu học và được đồng nghiệp quý mếm. Một ngôi nhà lầu khang trang vừa mới cất, 8 căn nhà trọ cho thuê… Như vậy đó. Nhưng sao con vẫn thấy không an vui, con vẫn thường xuyên nghe các bài pháp thoại của Thầy giảng để ứng dụng cho bản thân đang trên đường giác ngộ. Nhưng thầy ơi, con không biết phải làm sao! Chồng con là một người không có đức tin, thường xuyên cộc cằn thô lỗ, mấy đứa con của con mà làm gì sai thì bị ba mắng chửi thô tục. Còn đứa con trai thì rất đặc biệt cháu học rất giỏi suốt 5 năm học đại học đều được lãnh học bổng, nhưng sao làm gì thì quên đó, hết bị mất điện thoại, mất bóp, mất giấy tờ, mất chìa khóa nhà, đi xe thì lâu lâu bị người ta tông vào xe… Mỗi lần như vậy là cháu bị ba chửi không thể nào tả nổi thầy ạ! Những khi như thế con cố nhớ lại những lời thầy dạy, cứ để pháp đến rồi pháp sẽ đi, để cho con của con học ra bài học. Nhưng sao nó chẳng học được bài học gì thầy ạ. Con luôn dạy cháu chú tâm, quan sát, thận trọng trong mọi việc nhưng cháu chẳng nghe con, lâu lâu cháu lại phạm lỗi. Con buồn lắm và lo sau này nếu cháu làm bác sĩ mà đầu óc như thế thì làm sao… Con xin thầy cho con một lời giáo huấn. Con xin thành tâm đảnh lễ thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời