Thưa thầy,
Như con biết về một số trường thiền quán thọ, người ta dạy về sự quan sát cảm thọ trên thân đến lúc tinh tế có thể thấy được sự sinh diệt của những rung động trên thân và giác ngộ ra sự vô thường vô ngã. Như con hiểu nó có hơi khác so với cách thầy dạy là chỉ thấy biết rỗng lặng trong sáng thì đấy là trí tuệ thấy biết vô ngã. Vậy có phải đây là 2 cách khác nhau không thầy hay là việc quán thọ như vậy không đúng?
Con cảm ơn thầy.
Đúng hay sai con phải tự thấy. Vô thường, vô ngã là tính chất tự nhiên của Pháp, vì vậy con nên thấy nó một cách tự nhiên bất ngờ mới được. Nếu con cố ý tìm kiếm vô thường, vô ngã một cách chủ quan thì đã rơi vào khái niệm, khó thấy thực tánh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Trước tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe đến Thầy, Quý Sư, Ni cùng Tất cả Phật Tử ở chùa sức khỏe ạ!
Kính Bạch Thầy! Con có điều này hiểu mà lại không hiểu. Kính Thầy chỉ aạy.
Con không biết sao, con Thấy rõ đâu là tục đế, đâu là chân đế, đâu là khổ, đâu dẫn đến khổ, con Thấy đâu là Niết-bàn, đâu Luân Hồi Sinh Tử.
Vậy mà giờ này Tâm con vẫn bị động, chạy lung tung. Lúc vui, lúc buồn.
Lúc Tâm chạy theo tài tình danh lợi, lúc nó muốn buông xuôi, buông bỏ tất cả.
Giờ con không biết rõ Tâm con sao, nó muốn gì Thầy?
Kính bạch Thầy nhận xét chỉ dạy
Con Thành Tâm đảnh lễ. Cảm ơn Thầy!
Vậy là con đang bắt đầu thấy được các hiện tượng tâm thức là vô thường, khổ, vô ngã rồi đó. Cái thấy này mới đưa đến giác ngộ; còn thấy khổ, tập, diệt, đạo theo lý trí trước đây chỉ là ảo tưởng. Đó là còn đang đi từ ảo qua thực rồi còn gì nữa mà không rõ?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư,
Xin sư giảng vô thường hữu vi do duyên sanh do biết vậy do thấy vậy các lậu hoặc đoạn tận lập tức.
con cảm ơn Sư.
Con vào đọc “Tương ưng uẩn” trong Tương Ưng Bộ Kinh sẽ hiểu ngay, đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Nhưng cũng đừng lệ thuộc vào chữ nghĩa quá, cứ ngay nơi thân thọ tâm pháp mà chánh niệm tỉnh giác thì sẽ thấy rõ vì sao biết các pháp hành do duyên sinh là vô thường mà các lậu hoặc đoạn tận lập tức (chứ không phải do định nghĩa ngôn từ).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Sư,
Dạ con xin cám ơn rất nhiều sự chỉ dạy của Sư. Sư dạy là trong cuộc sống bình nhật, con nên chú tâm quan sát để biết rõ thân thọ tâm pháp như nó đang là mới thấy được thực tánh của pháp và đó chính là thể hiện tánh biết sáng suốt, định tĩnh, trong lành của tâm và con sẽ ứng dụng lời dạy này trong cuộc sống hằng ngày của con.
Dạ xin cho con hỏi TAM TƯỚNG có phải là THỰC TÁNH CỦA PHÁP không ạ. Và khi con ngồi thiền, thân tâm yên tịnh quan sát thân thọ tâm pháp để thấy được TAM TƯỚNG. Và chúng con là cư sĩ với cuộc sống bận rộn, Sư có thể dạy cho chúng con dễ thấy được những vi tế của TAM TƯỚNG hay chúng con phải ngồi thiền mới có thể chiêm nghiệm thực sự được TAM TƯỚNG.
Và xin cho con hỏi là lúc ngồi thiền, có lúc con thấy như thân được nâng lên và như không có thân vậy. Con tự hỏi ủa tay của con ở đâu, chân con ở đâu mà chỉ cảm nhận có 1 khối là thân của con, con hoảng sợ nhưng không mở mắt ra sợ đứt thiền, không biết làm sao, và loay hoay, sau cùng con lấy tay nhấn vào chân thì lúc đó con trở lại bình thường. Dạ xin Sư dạy cho con khi việc này xảy ra, con nên làm gì.
Dạ xin Sư dạy cho con để con thực hành cho đúng cách và con xin cảm ơn sự chỉ dạy của Sư ạ.
Trong tam tướng thì vô thường là chỉ bản chất của các hiện tượng tự nhiên, khổ là chỉ bản chất của các pháp hành của tâm ý, còn vô ngã vừa chỉ cả hai pháp tướng trên, vừa chỉ luôn sự tịch tịnh của pháp tánh chân đế mà cao nhất là Niết-bàn. Để thấy được tam tướng này con nên hành thiền Minh Sát Vipassanā hơn là chỉ ngồi thiền định không thôi, vì trong thiền Minh Sát đã có đầy đủ giới định tuệ rồi.
Những trạng thái con trải nghiệm như bay bổng, không còn thấy thân, mát lạnh, ánh sáng v.v… đều thuộc thiền định. Đức Phật dạy trong Kinh Đoạn Giảm thiền định chỉ để được hiện tại lạc trú và vì vậy dễ sinh ham muốn thường, lạc, ngã hơn là thấy vô thường, khổ, vô ngã, do đó Bồ-tát đã từ bỏ thiền định, khổ hạnh để phát huy thiền minh sát, tức tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác soi sáng thực tại thân tâm cảnh mới chứng ngộ quả Phật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Đức Phật dạy: “tất cả các pháp đều vô ngã “. Khi con đọc Thư Thầy Trò. Thầy có viết “tánh biết vô ngã mới là nền tảng giác ngộ, giải thoát” . Con chưa hiểu rõ ràng ý nghĩa tất cả các pháp đều vô ngã. Kính mong Thầy khai thị.
Con Chào Thầy!
Ai sinh ra cũng với hai bàn tay trắng và rồi chết đi cũng hai bàn tay trắng, sống thì chỉ do duyên rồi bệnh mà già… vậy thực sự có gì là con và của con không, hay rốt cuộc rồi cái gì của pháp trả về cho pháp (của thiên trả về thiên, của địa trả về địa)? Hay phương Tây có có ngạn ngữ: “Của Cesar trả cho Cesar, của Chúa trả cho Chúa”, con còn lại được gì?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy.
Xin Thầy đoạn nghi cho con ạ.
Trong một bộ phim nói về cuộc đời Đức Phật có tập Phật đến hóa độ cho một người sắp chết. Đức Phật có dạy anh này quán “… thân này chẳng phải Ta, ý này chẳng phải Ta… Ta chưa từng sinh ra, vì thế ta cũng sẽ không bao giờ chết đi…”
Có phải đây là cách quán thân, thọ, tâm, pháp không ạ? Và ý nghĩa của việc quán này là gì ạ?
Con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy, chúc Thầy thân tâm an lạc.
Đó không phải là lời Phật mà là lời của người dàn dựng bộ phim hiểu lời Phật theo cách anh ta nghĩ. Trong các bộ phim về cuộc đời đức Phật, những vấn đề ứng xử trong tục đế biểu hiện lòng từ bi hỷ xả chẳng hạn may ra còn diễn xuất được, nhưng những vấn đề thuộc chân đế thì hầu hết bị hiểu sai. Hiểu như lời con trích dẫn tức cho rằng trong mỗi người có hai phần, một phần là thân và ý (tiểu ngã) không thật sự là Ta vì nó có sinh có tử, còn một phần thật sự là Ta (đại ngã) thì không sinh và không bao giờ chết. Hoá ra một bên chấp tiểu ngã là đoạn (đoạn kiến), một bên chấp đại ngã là thường (thường kiến). Đó là tư tưởng của Bà-la-môn, không phải lời Phật dạy.
Phật dạy không có Ta, không có của Ta, và luôn cả không có tự ngã của Ta trong tất cả pháp dù là tánh, tướng, thể hay dụng; dù là thân, thọ, tâm hay pháp; dù là 6 căn, sáu trần, sáu thức; dù là thấy, nghe, xúc hay biết; dù là sinh tử, Niết-bản hay Phật tánh… đơn giản chỉ vì khái niệm Ta, của Ta, tự ngã của Ta đều chỉ là ảo tưởng, không có thật. Vô ngã mà đức Phật dạy là nói về thái độ nhận thức (kiến) chứ không phải ám chỉ sự vật (mà cho là thường hay đoạn, sinh hay tử).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy…!
Kính bạch Thầy, con xin hỏi câu hỏi này ạ, khi chúng ta từng nghiên cứu , chiêm nghiệm trên thân và tâm… thấy các pháp vô thường, khổ và vô ngã tiếp theo là chúng ta làm gì nữa ạ và nếu bản thân con là vô ngã thì là sẽ ai tu ? Con cảm thấy trong mình không biết phải làm gì, xin Thầy chỉ giúp con ạ..
Con chân thành tri ân Thầy…!
Sống như động vật hoang dã thì có tuỳ duyên nhưng chưa thuận pháp, vì thuận pháp thì phải có giới định tuệ. Có vô thường nhưng chưa vô ngã mà bắt đầu hình thành bản ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch THẦY,
Con xin THẦY giảng về sự liên hệ giữa bản ngã và nghiệp.
Con chân thành tri ân!
Có bản ngã mói có tạo nghiệp, không bản ngã cũng không tạo nghiệp. Nghiệp chính là nhận thức và hành vi của bản ngã. Vô ngã thì chỉ có duy tác chứ không tạo nghiệp.